29/5/11

COLORADO SPRINGS THIÊN NHIÊN KỲ THÚ (Bài 073)

            Năm đó, chúng tôi định cư trên nước Mỹ vừa đủ 6 năm mươi ngày, công ăn việc làm tương đối ổn định, mặc dù đã là người Mỹ gốc Việt rồi nhưng thật ra cũng còn ngơ ngáo lắm. Con út tôi Anh Vũ đang theo học bậc Cao Học về Điện tại Georgia Tech ở Atlanta, mùa hè được  Cty Hewlett Packard chấp nhận cho thực tập tại Colorado Springs và cấp cho một căn hộ để tạm trú. Thấy thiên nhiên hữu  tình, nó mời cả nhà xuống chơi như du lịch ít tốn kém. Chúng tôi nhận lời lên đường.


            Câu chuyện tôi sắp thuật ra đây đã qua lâu lắm rồi, từ tháng 8 năm 1996. Do dự mãi, vì nghĩ rằng chắc không còn có dịp trở lại Colorado Springs lần thứ 2 mà nếu không nhắc ra đây thiệt cũng uổng, tôi cố gắng chỉnh lại những hình ảnh thời còn chụp phim nhựa rửa ra giấy để giới thiệu các bạn một vùng thiên nhiên tuyệt đẹp mà ít có người Việt đến thăm. Chuyến du lịch này là chuyến đầu tiên đi xa khỏi Virginia. Các con chúng tôi lại chưa đứa nào có gia đình nên quấn quít bên nhau với lòng yêu thương và trân trọng sự khám phá mới lạ của nhau cho dù cùng ngủ lăn lóc ở phòng khách mà sao nó ấm cúng và vui lạ thường!
Từ Virginia chúng tôi đặt mua 4 vé phi cơ đi từ phi trường Dulles International, dừng lại đổi phi cơ ở phi trường Denver được cho là phi trường mới, đẳng cấp lớn nhứt nước Mỹ (lớn nhỏ căn cứ vào đường bay nhiều hay ít) sau đó bay đến phi trường Colorado Springs. Như đã hẹn trước, Anh Vũ đã đón chúng tôi tại cửa ra của phi cảng. Từ Thủ đô về đây quả là có nhiều khác biệt;  phi trường  nhỏ, lặng yên, phi cơ lên xuống ít, đời sống không vội vã gây cho tôi cảm giác như đang ở nhà quê. Gia đình gặp lại nhau ai nấy cũng mừng rỡ trong náo nức đam mê chốn lạ lẫn lộn hạnh phúc gia đình sum hợp. Anh Vũ đưa chúng tôi đến văn phòng thuê xe để nhận xe du lịch mà tôi đã đặt thuê từ trên Dulles. Vũ làm thủ tục cho tôi nhận xe rồi nó lái đưa chúng tôi về căn hộ của nó. Sắp xếp đồ đạt xong, chúng tôi cùng đi chợ mua sắm ít đồ ăn và nhân tiện xem phố phường.

Nhân đây, tôi xin giới thiệu trước đôi nét về Colorado Springs, bài này dựa trên tài liệu tiếng Mỹ;

            Colorado Springs là thành phố đông dân nhất của Quận El Paso thuộc tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Nó nằm ở miền Trung Nam Colorado, trên con suối Creek chảy dài 74.5 dặm (119.9 km) và cách 61 dặm (98 km) về hướng nam của Thủ đô Denver, tiểu bang Colorado. Thành phố nằm trên cao độ một dặm (1.6 km) trên mực nước biển. Colorado Springs đặt vị trí gần khu vực của một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, Pikes Peak, ở rìa phía đông nam của dãy núi Rocky.
Theo thống kê dân số năm 2010, Colorado Springs có 416.427 người, là thành phố đông dân thứ 2 của bang Colorado sau Thủ đô Denver, và là thành phố thứ 41 đông dân nhất tại Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích 186,1 dặm vuông (482 km2)  là thành phố lớn nhất của bang Colorado. Colorado Springs đã được Tạp chí Money bình chọn trong năm 2006 là 1 trong số thành phố Lớn Tốt Nhất có “Địa điểm sống tuyệt vời” và năm 2009 Tạp chí Outside’s đã liệt kê Colorado Springs là 1 trong những “Thành phố số 1 của Hoa Kỳ”. Lịch sử thành phố bắt đầu từ William Jackson Palmer, một vị tướng thời kỳ Nội chiến có huân chương danh dự, đã đến lãnh thổ Colorado kiểm tra địa hình với “Thái Bình Dương Kansas Hoả xa”. Trong khi tìm kiếm để thiết đặt tuyến đường sắt cho Thái Bình Dương Kansas, ông chọn được khu vực phía nam Denver sẽ thuận lợi cho công trình này và đồng thời ông âm thầm quan sát thung lũng của ngọn núi Pikes Peak, thấy địa điểm nơi đây xứng đáng cho 1 thành phố lý tưởng về sau. Ông Palmer đã thành lập Colorado Springs vào ngày 31 tháng 7 năm 1871 như là điểm đến đầu tiên để phục vụ đường sắt của mình. Ông có ý định tạo ra một khu an dưỡng cao cấp, và khu phố cho trẻ sơ sinh lấy tên “Luân đôn nhỏ”  vì ông tin rằng những khách du lịch nói tiếng Anh sẽ đến đây đông do một phần họ là sở hữu chủ cung cấp vốn cho Cty Tài chánh Palmer’s của ông ở Anh quốc. Sự hấp dẫn của các dãy núi tuyệt đẹp nhìn thấy từ bất cứ nơi nào trong thung lũng, cũng như “Vườn Thượng Đế” gần đó là những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của thành phố.
Kết quả là Palmer và vợ ông đã chứng kiến được Colorado Springs phát triển thành một trong những điểm du lịch phổ biến trong cuối thế kỷ 19 ở Hoa Kỳ.

Năm 1891, phát hiện ra vàng ở Cripple Creek, sử dụng đường sắt của Palmer để đưa quặng vàng về xử lý tại Golden Cycle Mill ở Colorado. Những người giàu có nhờ kiếm tiền nhanh từ vàng và công nghiệp đã xây dựng nhà cửa rộng lớn trong trung tâm thành phố lúc đó chưa phát triển ở đường Wood Ave, nhưng họ không ở đó. Những hình ảnh lúc sơ khai  của thành phố còn lưu lại cho thấy nhiều công trình lớn xây bằng đá như Colorado College, St Mary’s, thư viện và toà án quận nằm trong vùng đồng bằng rộng lớn trống trải.
Trong số này có ông Winfield Scott Stratton là người phát hiện và phát triển một trong những mỏ vàng lớn nhất thế giới ở gần Cripple Creek và khu vực Victor, và có lẽ ông là người hào phóng nhất đã đóng góp cho các cộng đồng và cho Colorado Springs nhiều tài sản và phương tiện công cộng. Sau khi đã trở thành giàu có, ông từ chối xây dựng biệt thự đồ sộ như những triệu phú khác đã làm, thay vào đó trong những năm cuối đời, ông sống trong một ngôi nhà ở Colorado Springs nơi mà truớc đây ông đã xây dựng lúc ông còn là người thợ mộc bình thường.
Phải kể thêm ông Spencer Penrose cũng là ân nhân, đã làm giàu nhờ vàng và đầu tư vào khoáng sản quốc gia đã đóng góp nhiều cho Colorado Springs.

Ngày nay kinh tế của Colorado Springs sống dựa trên; các căn cứ quân sự như Fort Carson, căn cứ không quân Peterson, căn c không quân Schriever, Học viện quân sự không quân, NORAD (North American Aerospace Defense Command), các ngành công nghiệp  quốc phòng đóng vai trò quan trọng như Boeing, General Dynamics, ITT, Lockheed Martin, Northrop Grumman.., các ngành công nghiệp công nghệ cao như Verizon Business, Hewlett-Packard, Intel, Atmel, Cypress Semiconductor, SNIA, Agilent.. , và  du lịch v.v..

Clorado Springs khí hậu bán khô hạn trong đó có mưa và có tuyết. Dựa trên bảng khảo sát của American Community 2008 thì thành phần chủng tộc của Colorado Springs; Trắng 79,3%, Đen 6,6%, Thổ dân Hawaii 0,2%, Châu Á 2,9%, người bản địa (da đỏ Ute) 0,8%, chủng tộc khác 5,6%, hai hay nhiều chủng tộc 4,6%. Người Á Châu chiếm chưa tới 3%, nhưng ở đây có tiệm thực phẩm Việt Nam!

            Xin trở lại câu chuyện du lịch của chúng tôi. Anh Vũ đã chuẩn bị cho chúng tôi bảng đồ các thắng cảnh cần tham quan và hướng dẫn đường đi sơ qua trong đêm. Sáng dậy sớm, ăn sáng xong chúng tôi chuẩn bị lên đường. Vũ đạp xe đạp đi làm, đường đồi có nhiều dốc khá cao mà nó chịu khó đạp đi về mỗi ngày. Tôi lái xe, Trang ngồi trước cầm bảng đồ nhắc đường. Đường tốt, xe cộ lưu thông ít, thế là chẳng máy chốc chúng tôi đã đến..

VƯỜN CỦA THƯỢNG ĐẾ.
Bên ngoài nhìn vào, núi non toàn một màu đỏ hung, cái nhọn hoắt, cái chạy dài đủ hình thể khác nhau trông giống hòn non bộ do con người sáng tạo ra, với màu sắc rực rỡ giữa một vùng chung quanh rừng núi xanh lơ. Ai thích tranh thuỷ mặc của Tàu chắc chắn sẽ say đắm với các ngọn núi ở vườn Thượng Đế này vì những đường nét của núi không khác chi bút vẽ rắn rỏi của người hoạ sĩ Tàu, nhưng màu thì tuyệt đẹp hiếm thấy. Càng đến gần tôi càng mê mẩn ngắm chúng. Vườn Thượng Đế rộng 3.300 acres (1.300 ha) được gia đình Charles Elliott Perkins tặng lại cho Chính phủ năm 1909 với nguyện ước vĩnh cửu để cho công chúng đến xem không mất tiền. Trong vườn có 1 hòn đá chồng cân đối lớn được xếp vào loại hòn đá đẹp của Thế giới mà người địa phưong gọi là “đá cân bằng”. Núi còn có hình thù “lưng và cột sống của con heo” hay núi “hai con lạc đà hôn nhau”. Tôi không muốn đề cập đến sự cấu tạo địa chất của vườn ở đây vì xét thấy không cần thiết, nếu thích xin các bạn tra cứu thêm.

Đi bộ đã đời chung quanh Vườn Thượng Đế, nắng lên cao oi bức, chúng tôi ghé vào thăm Trung Tâm Thiên Nhiên. Trung tâm nằm gần lối vào Công viên “Vườn Thượng Đế” cung cấp các tài liệu miễn phí bao gồm khoáng sản, địa chất, thực vật và động vật hoang dã tại địa phương cũng như nền văn hoá bản địa của Mỹ. Đã trưa, chúng tôi luyến tiếc ra về để ngày hôm sau còn thăm nơi khác.

BẢO TÀNG NHÀ Ở LÀM TRONG VÁCH ĐÁ Ở MANITOU.
(THE MANITOU CLIFF DWELLINGS  MUSEUM)
Bảo tàng “nhà ở trong vách” đá màu đỏ sa thạch ở Manitou Springs, Colorado, dưới chân núi Pikes Peak đích thực của nền văn minh Anasazi, là một kho tàng lịch sử quý hiếm có niên đại cổ từ 800 đến 1000 năm. Từ “Anasazi” (ah-NUH-Sah-zee) được sử dụng để mô tả một nền văn minh riêng biệt của người Da Đỏ và văn hoá đã tồn tại từ khoảng 1200 trước C.N. đến 1300 sau C.N. nằm ở khu vực tây nam Hoa Kỳ. Nguyên thuỷ “nhà vách đá” tìm thấy tại Mc Elmo Canyon ở góc tây nam của Colorado gần Mesa Verde, bị bỏ điêu tàn từ thế kỷ thứ 13. Ông Wlliam Crosby sở hữu chủ nhà ở “Ruins Cliff Manitou Cty” đã lập kế hoạch tháo dỡ từng tảng đá, đóng gói vận chuyễn bằng đường hoả xa, bằng ngựa, bằng xe ngựa di dời từ Mc Elmo Canyon tới Phantom Canyon sau này đổi thành Cliff Canyon, để tránh bị trộm cắp cổ vật. Lắp ráp dựng lại các ngôi nhà vách đá trung thành với nguyên bản thiết kế của người Da Đỏ Anasazi với mục đích để cho thế hệ mai sau có thể chứng kiến những kiến trúc vĩ đại của quá khứ. Quá trình di dời “nhà ở vách đá” bắt đầu từ năm 1904 và hoàn thành vào năm 1907.
“Nhà vách đá” được dựng vào trong đá và mái che bên ngoài cũng bằng đá, ánh sáng vẫn xuyên được vào bên trong, kín gió. Nhà ở chia riêng nhiều phòng; phòng ngủ, phòng nấu ăn, phòng dự trử lương thực, phòng quàn linh cữu. Nhà rất ngăn nắp trật tự kể cả hố vệ sinh. Nhà này đến nhà kia có đường đi thông qua và có thang lên từng trên, không khác gì cấu trúc nhà hiện đại ngày nay nhưng tất cả nằm trong vách núi.

Thiết nghĩ, lối kiến trúc “nhà vách đá” dễ dàng tránh khỏi thiên tai sóng thần cũng như các cơn lốc xoáy. Có điều không rõ ngày xưa người Da Đỏ có biết những thảm hoạ tàn phá này không mà họ thiết kế nhà theo kiểu như vầy?

NGỌN NÚI NỔI TIẾNG PIKES PEAK.
Sáng sớm hôm đó, chúng tôi đến Trạm xe lửa dưới chân núi Pikes Peak để mua vé lên viếng đỉnh cao 14.110 feet  (4.301 m). Đoạn đường xe lửa dài 8,9 miles (14,32 km). Đi và về mất 3 giờ 10 phút. Xe lửa thiết kế theo loại bánh xe răng cắn dính đường ray được gọi là “kết dính”. Tốc độ xe không quá 25 miles/ giờ (40,23 km/giờ).  Lên đến đỉnh ở lại chơi từ 30-40  phút, xe báo còi trước 10 phút phải ra đúng xe để trở về, lý do lên đến độ cao 4.301m con người cảm thấy khó thở, nhức đầu, buồn nôn. Xe có hai toa dài và mỗi ngày có sáu đến 8 chuyến trong  thời kỳ cao điểm, ngoại trừ tháng 12 đến tháng 3 ngưng chạy cho đến khi đường sạch tuyết.
Con tàu chạy ngang qua rừng núi, suối, hồ nước xa xa nằm dưới nhiều ngọn núi cao thấp khác nhau xanh trắng lẫn lộn trời mây. Có đoạn xe dừng lại đổi đường ray cho xe khác qua, chúng tôi thấy dưới đường hai bên hong xe có nhiều loại đá đủ màu rất đẹp, không biết vô tình hay cố ý đá được trưng bày cho du khách xem? Núi Pikes Peak có nhiều đá granit, các nhà khoa học cho rằng hằng tỷ năm về trước, đá này nằm dưới độ sâu 20 dặm (32,18 km) ở thể chảy bị đẩy lên qua thể rắn, rồi làm lạnh thành hình vòm ngọn núi với các lớp đất đá mềm. Người da đỏ Ute gọi núi này la “Ta-Wa-Ah-Gath” tạm dịch theo từ tiếng Anh “Sun Mountain Sitting Big” là “Nhật Sơn Toạ Đại”. Như trên đã nói, núi không những có nhiếu đá màu đẹp, mà còn có mỏ vàng đã khai thác và sau đó không thấy đề cập đến nữa về các quặng mỏ. Peak nghĩa là đỉnh núi nhưng Pikes là gì? Năm 1806, trung úy Zebulon Pike Montgomery được cử đi thám sát ngọn núi gần vùng đất Clorado Springs để thiết lập biên giới, cùng đồng hành đi thám hiểm với ông có Lewis và Clark. Pike đã lên núi nhưng chưa đến đỉnh 14110 ft thì phải lui lại do bị bão tuyết, sau này người ta lấy tên ông đặt cho núi là Pikes Peak. Ngoài ra trên núi có nhiều loại thú rừng; hải ly, hươu, nai sừng tấm, gấu, trâu, cừu sừng lớn và sư tử.
Lên đến đỉnh, nhìn xuống thấy núi rừng, ao hồ trùng trùng. Chúng tôi chụp vội hình kỷ niệm rồi chạy vào bên trong khu nhà hàng và shop bán đồ lưu niệm để dùng buổi ăn trưa, vì bên ngoài cảm thấy như thiếu không khí để thở. Đói bụng, trời lại lạnh nên chúng tôi dùng sandwich bò nóng, ăn sao mà nó ngon ơi là ngon!

CẦU TREO ROYAL GORGE CAO NHẤT THẾ GIỚI.

Sáng hôm sau chúng tôi lái xe ra khỏi thành phố Colorado Springs, hướng về tây nam để đến cây cầu Royal Gorge gần thành phố Canon. Xa lộ phẳng lì, xe chạy êm ái. Đi một đoạn rẽ về tay phải, phía bên mặt chúng tôi là đồng bằng, rừng núi xanh thăm thẳm chạy dài không dứt. Cảnh vật sao tương tự trong mấy cảnh phim cowboy của Mỹ. Trên trục giao thông có một ngôi làng mà nhà cửa cấu trúc giống nhau đề bảng cho thuê ngựa, trang phục và các vật dụng cần thiết để hoá trang thành một cowboy chính cống hầu giúp du khách nào muốn sống lại thời kỳ đi tìm vàng, chinh phục miền tây thì cứ tự nhiên vào thử.
Cầu Royal Gorge toạ lạc trong một công viên rộng 360 acres (150 ha) treo ngang qua hai ngọn núi bắt qua Sông Arkansas. Nó được xây dựng trong 6 tháng kể từ ngày 5 tháng 6, 1929. Năm 1982-83 cầu được trùng tu lại, thay cáp nguyên sợi thành cáp đa sợi, có tất cả 2.100 sợi cáp. Cầu Royal Gorge có chiều dài 1.260 ft (384 m) và rộng 18 ft (5,5 m) lót 1.292 tấm ván, đo từ mặt sàn cầu đến dòng sông bên dưới là 1053 ft (321 m), giữ kỷ lục cao nhất Thế giới thời gian chúng tôi thăm viếng, về sau chúng tôi không cập nhật nên không có so sánh với những cầu mới trên Thế giới? Chúng tôi đến quan sát trụ buộc các cáp treo cầu, rồi đi lần qua cầu. Cầu Royal Gorge rộng vừa phải, du khách tấp nập đi trên sàn gỗ gồ ghề, vài chiếc xe du lịch qua lại làm cầu đong đưa. Đứng trên cầu nhìn xuống thấy vực sâu thăm thẳm, vách núi đá lởm chỡm, gió lồng lộng cảm giác rờn rợn hai chân. Chúng tôi mua vé để đi xe móc trên đường ray xuống tận chân núi, cứ hai người vào đứng một ngăn, cửa đóng xong xe chầm chậm tuột xuống dốc gần nhu thẳng đứng. Dưới chân núi,  một dòng sông nhỏ nước trong xanh chảy ngang, trên đó nhiều thuyền thể thao do các lực sĩ đang ra sức chèo đua nhau trên mặt nước. Từ dưới nhìn lên cao, cây cầu nhỏ như  tấm ván mỏng dính.  
Quá mệt mỏi chúng tôi đi xe trở lên rồi lang thang về, dọc đường gặp mấy con nai to tướng đang nằm hóng mát trong bụi cây, các con tôi xề vào chụp hình với chúng, chúng cũng tự nhiên như không có gì sẩy ra.

BẢY CON SUỐI.
Đến thăm 7 thác nước, Vũ nghỉ làm cùng đi với chúng tôi như vậy là đủ gia đình 5 người. Gọi là 7 con suối vì nước tứ trên đổ xuống giữa bức tường hẻm núi dốc đứng qua 7 bậc khác nhau, nước chảy không mạnh và cũng không nhiều. Tận cùng nước chảy vào một cái hồ, nước bắn tung toé, mát rượi. Trên mặt hồ dựng một cái liều hình khối tam giác trắng của người Da Đỏ và một sân khấu nhỏ trên nền xi măng, cứ tới giờ có vài người Da Đỏ ra trình diễn ca, múa, chơi nhạc khí của sắc tộc họ để phục vụ du khách. Nói họ là người da đỏ nhưng không đỏ mà trắng hơi chút sặm, gương mặt hơi giống người Mông Cổ, có lẽ là vậy? Họ được chính phủ Hoa Kỳ cấp nhà ở, trả lương sinh sống chỉ duy nhất để bảo tồn chủng tộc, di sản văn hoá của người bản địa.
Chiều cao của 7 thác nước là 181 feet (55,17 m), muốn đi lên trên đỉnh thác để ngắm cảnh thì dùng thang chân với 224 bậc hay dùng thang máy để lên xem tổ chim đại bàn.
Trên lối ra, chúng tôi vào nhà lưu niệm để mua ít tặng phẩm bằng đá. Tặng phẩm có đủ loại đá nhiều màu sắc khác nhau; cái làm tượng hình, cái làm đồ trang sức… Phái nói tặng phẩm trình bày đẹp mắt thu hút người xem, con gái tôi mua tượng bán thân người da đỏ Ute, vợ tôi mua một sâu hột đá cẩm thạch còn non đeo cổ.

            Cả gia đình sảng khoái với một chuyến du lịch thích thú; được ngắm cảnh vật thiên nhiên kỳ thú, được trải nghiệm độ cao của đỉnh núi nổi tiếng, được cảm giác chóng mặt trên cây cầu cao nhất thế giới, được nghiền ngẳm di tích lịch sử của người xưa mà mấy thuở mới biết tới được, nếu không có dịp may con út tôi đến nơi này thực tập mùa hè. Thiệt là đáng ghi nhớ suốt đời về những cái nhứt của Colorado Springs.
LONG-NHI
XEM THÊM ẢNH (Click vào đây để xem, vì Picasa Web Albums đã ngừng hoạt động)

Không có nhận xét nào: