- Tôi không nghĩ là mình còn tồn tại sau 17 năm về hưu nếu con Cicada không trở lại đánh dấu thời gian đã qua quá là nhanh. Những điều không chờ không đợi cũng không dám nghĩ tới đã trờ về bằng tiếng kêu âu sầu rền rĩ của con Cicada màu sắc rưc rỡ nhưng, đoản mạng sau khi tác hợp với bạn tình không đầy một tháng rồi bỏ xác đầy trên cây cỏ sân bãi.
Đặc biệt năm nay thời tiết có nhiều thay đổi, vào tháng năm mà trời buổi sáng vẫn còn lạnh ở nhiệt độ 60oF có lẽ vì vậy con CICADA xuất hiện chậm và thưa thớt không giống như lần trước, tiếng kêu gọi đàn cũng không dũng mãnh lắm làm cho người chờ đợi như có phần hụt hẫng. Cái gì làm nó rụt rè hò hẹn; thời tiết hay đại dịch COVID-19?
Mười bảy năm đã trôi qua rồi đó, ngày ấy (năm 2004) các cháu tôi mới chào đời. Không chờ rồi cũng
tới, không đợi rồi cũng qua, biết bao vật đổi sao dời, bạn bè thân quyến nhiều
người đã về thế giới bên kia... kẻ ở lại chỉ biết ngậm ngùi thương nhớ không
nguôi.
Có chờ tái ngộ với CICADA 17 năm tới không? lúc đó các cháu tôi đã có nghề nghiệp, có gia đình, con cái ...thật là hoài vọng!!
Xin xem lại hai bài và hình ảnh đã được đăng lên 17 năm trước:
CICADA LÃM KEM SO VỚI MÓN
ĂN SÂU BỌ VN (Bài 076)
https://long-nhi.blogspot.com/2011/06/076ve-sau-lam-kem.html
CICADA - VE SẦU TẠI HOA KỲ
(Bài 074)
http://long-nhi.blogspot.com/2011/05/075cicada-ve-sau-tai-hoa-ky.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét