11/2/10

TRẬN BÃO TUYẾT LỊCH SỬ TẠI MIỀN ĐÔNG HOA KỲ (Bài 039)

Gần 20 năm định cư tại Miền Bắc Virginia, đây là đầu tiên gia đình chúng tôi phải ứng phó với ba trận bão tuyết liên tục đổ về trong vòng 13 ngày, càng lúc càng nặng hơn.
Báo chí gọi là trận bão tuyết lịch sử tệ hại nhất từ trước tới nay; giao thông vận tải tê liệt. Nhiều cơ quan chính quyền, cơ sở thương mại, trường học, nhà thờ phải đóng cửa, các chuyến bay bị hủy bỏ. Paul Kocin, chuyên gia khí tượng của National Weather Service, nhận xét: “Điều bất thường là có tới 3 trận bão tuyết dồn dập cùng lúc, chưa bao giờ xảy ra như thế. Lượng tuyết đổ xuống là kinh hồn”.


Trận bão tuyết thứ nhứt bắt đầu từ ngày thứ sáu 29/01/2010 kéo dài đến ngày thứ bảy, tuyết rơi suốt 27 giờ liến, đóng dầy khoảng 12 inches (0,30 m).

Tuyết chưa kịp tan hết, thì ngày thứ sáu 05/02/2010 trận bão tuyết thứ hai trút xuống kéo dài hai ngày đưa lượng tuyết phủ dầy 28 inches (0,70 m).

Mới dừng được hai ngày thì ngày thứ ba 09/02/2010 trận bão tuyết thứ ba lại đến, kéo dài khoảng 24 giờ nhưng tuyết rơi nhiều hơn, độ dầy chồng lên thêm 16 inches (0,40 m) và gió thổi 40 km/giờ. Tuyết bay mù mịt; từng cuộn tuyết trắng xóa từ trên mái nhà tạt xuống sân, từ dưới sân tuyết bay thót sang nhà bên cạnh. Tuyết quây cuồn trong cơn gió lộng từng đợt rồi từng đợt.

Trận bão tuyết đã làm trên mười ngàn ngôi nhà bị mất điện, một số nhà bị sập do cây ngã đè hay do tuyết chồng chất trên mái quá nặng, hàng trăm tai nạn giao thông. Theo đài truyền hình thì từ lâu vùng nầy không có tuyết nhiều như vậy ngoại trừ có một lần vào năm 1926 nhưng cũng không thê thảm như bây giờ.

Tôi đã kịp chuẩn bị trước như đi chợ mua thực phẩm, nước dự trữ để nấu ăn và uống, bếp gas, đèn pin, bình ắc quy nạp điện để dùng cho đèn điện (emergency power) v.v.. theo như thông báo của TV, nhưng may mắn mọi việc đều tốt lành không có gì bất trắc sẩy ra, chỉ có 1 cây thông của nhà phía sau bị tróc gốc ngã gần hàng rào nhà tôi. Riêng việc làm sạch tuyết trên lối đi bộ công cộng, đường vào nhà, nhất là 2 parkings để xe thì thiệt vô cùng nặng nhọc. Cứ mỗi lần tuyết ngưng thì mọi người trong nhà đều tuôn ra đường vừa cào, vừa xúc vừa nói chuyện làm quen nhau, còn bình thường thì nhà ai nấy ở. Một phần phải nói là nhờ sự giúp đỡ của gia đình cô chú Hảo-Tuấn và hai cháu Trâm Anh-Thông của nhà đối diện; đã phụ lực xúc, khiêng và chuyễn tuyết ra một nơi khác đổ vì xe ủi tuyết đến trể một hai ngày, sợ lúc cần không có xe di chuyễn.. Khu nhà ở đây thuộc tư nhân nên nhà nước không trách nhiệm, họ chỉ lo những con đường huyết mạch bên ngoài. Còn phần sau nhà, phải đẩy tuyết ra xa 2-3 mét để tránh hơi lạnh vào nhà và bảo vệ máy sưởi nóng không bị phủ tuyết. Cách vài tiếng đồng hồ phải làm sạch máy một lần.

Ba trận tuyết làm mọi người hàng xóm ngán ngẩm, còn tôi quá uể oải nhưng cũng là dịp để thử sức; tự thấy mình  “tuổi già còn dẻo còn dai”.
LONG-NHI

Mời các bạn xem vài tấm hình ở khu nhà tôi qua ba trận bão tuyết.. (Xin click vào đây để xem hình, vì Picasa Web Albums đã ngừng hoạt động)

Không có nhận xét nào: