31/7/12

XÓT XA (Bài 114)


Ngày 29/04/2012 chúng tôi trở lại viếng Thánh địa “Cha Phanxicô Trương Bữu Diệp” ở Tắc Sậy Hộ Phòng, để tạ ơn những lời cầu xin cho thân nhân được chữa lành bịnh, đã được Cha nhậm lời. Nhân dịp, tôi chụp vài tấm hình kỷ niệm nơi ngôi mộ cũ của Cha Diệp trong đó có một tấm hình tôi rất ưng ý đó là hình “một cháu bé trìu mến ôm chân tượng của Cha Diệp” quá dễ thương mà tôi lại đặt tên bức hình là XÓT XA, đó là một bất ngờ cho chính cả tôi?



Tấm hình tuy chụp vội nhưng cũng khá được như ý muốn; ảnh một cháu bé gái biểu lộ lòng kính mến qua cử chỉ nũng nịu sà vào lòng Cha Diệp đứng trước ngôi mộ cũ mặc áo dòng đen. Nhìn lướt qua bức ảnh tôi có cảm giác như tượng Cha là người thật, tôi rất thích thú một “pô” hình hết sức sống động mà ít khi nào tôi có thể tìm đâu ra được, cho dù dàn cảnh cũng chưa chắc tự nhiên như cảnh này! 

Trở về Hoa Kỳ tôi mới lấy hình ra được vì vô tình tôi gài hình chụp vào ổ đỉa cứng của máy quay phim mà lúc ở Việt Nam tôi không có mang theo phần mềm xử lý ảnh nên đành bó tay, không xem hình nguyên bản được.  Tôi đem tấm hình chụp cháu bé bên chân Cha Diệp ra ngồi trầm ngâm suy nghĩ coi sẽ đưa lên blog bức hình này dưới gốc cạnh nào cho nó có ý nghĩa và nói lên được một cái gì đó mà ý cháu bé này muốn thể hiện. Săm soi, rà đi rà lại cái hình rồi rọi lớn trên Adobe Photoshop, thấy trang phục cũa cháu rất thẳng nếp, gọn gàng, trẻ trung, vấn thêm mấy cái bím tóc bé tí, miệng nở một nụ cười chúm chím che khuất nửa miệng, xem xuống phần dưới, chân đeo giày hồng xinh xắn, nhưng khi nhìn vào gót chân cháu tôi rùng mình, phát giác ra có cái gì đó không ổn… Ôi dấu vết của một loại bịnh chi mà có nhiều mụt tròn to bằng đầu đủa trên gót chân cháu, đã được bôi thuốc đỏ chung quanh. Tôi cảm thấy xót xa cho cháu, chắc là cháu từ xa đến đây để cầu xin Cha Diệp cho cháu được sớm lành bịnh? Động tác ôm chầm lấy Cha như cầu cứu, như van xin sự che chở, thật vô cùng cảm động.

Đêm đó tôi trằn trọc không chợp mắt được vì thấy thương cho cháu; chắc là đau lắm mà không thấy cháu than thở, lòng tự hỏi không biết đến giờ này cháu đã lành bịnh chưa? Nét ngây thơ thật thà của cháu cộng với niềm tin tưởng tôn giáo mãnh liệt nơi thánh địa thiêng liêng đôi khi cũng xoa dịu được vết thương trên da thịt của cháu phần nào chăng? Sáng hôm sau tôi cố gắng cấu trúc lại bức hình để làm sao cho thấy rõ được sự huyền diệu của Thượng đế ban phước lành cho cháu bé sớm được bình phục và trở lại cuộc sống vui tươi đầy ước mơ của tuổi ấu thơ và cũng đồng thời nói lên sự hiển linh của Thánh Phanxicô Trương Bữu Diệp. Tôi đã hoàn thành bức tranh sau nhiều ngày nhưng không biết có thiệt là đã diễn đạt được như ý tôi đề cập ở trên chưa?
LONG-NHI



GIẢI THÍCH: Ngôi mộ cũ đã lấy cốt Cha Phanxicô Trương Bữu Diệp cải táng vào ngôi đền thờ xây dựng uy nghi theo kiến trúc lăng tẩm nằm ở phía trước bên mặt ngôi thánh đường tráng lệ, tuy nhiên đồng bào lương giáo tứ xứ vẫn đến cầu nguyên xin ân điển của Cha ở ngôi mộ cũ mặc dù hài cốt Cha không còn hiện diện trong ngôi mộ này nữa. Cha Chánh xú GB Nguyễn Thanh Bình có cho chúng tôi biết vào ngày 13/05/2010: “Tôn trọng đức tin của đồng bào lương giáo, chúng tôi phải xây dựng lại ngôi mộ cũ để mọi người đến cấu nguyện được như sở nguyện”


Không có nhận xét nào: