31/12/12

XEM THIẾU NHI MỸ BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ.(Bài 119).

Chúng tôi vừa đến Sacramento được một ngày, thì cháu nội Hà Khanh, 8 tuổi, mời Ông Bà đi xem cháu trình diễn đàn dương cầm tại Trung Tâm Sinh Hoạt Giảỉ Trí của Trường Tiểu Học BRIDGEWAY ISLAND, West Sacramento, California, nằm trong một chương trình "Các năng khiếu tiểu học biểu diễn" nhân dịp ngày Lễ Hội cuối năm 2012. Chúng tôi nhận lời ngay mặc dù sự mệt mỏi của đêm qua, do phi cơ đáp sai địa điểm phải ngủ lại ở Denver, còn lộ rõ trên nét mặt của vợ tôi.

Buổi trình diễn bắt đầu khai mạc lúc 5:30 giờ chiều. Cả gia đình đã có mặt trước 30 phút để tìm chỗ ngồi tốt hầu dễ thu hình. Vừa lọt được vào bên trong Trung Tâm Gỉải Trí thì  khách mời đã  ngồi đầy nửa rạp rồi, đa số chiếm phần gần sân khấu, tuy nhiên con dâu của chúng tôi cũng chọn được chỗ ngồi cho gia đình cách sân khấu mấy hàng ghế, tương đối cũng còn thoáng tầm nhìn thấy các ca nghệ sĩ tí hon trên sân khấu.

Sân khấu trang trí đơn giản nhưng màu sắc không kém phần sặc sỡ của ngày Lễ Hội Giáng Sinh 2012. Kháng giả khoảng 200 người tươi cười sảng khoái chào hỏi nhau râm ran, vừa háo hức chờ xem con cháu mình ra mắt trên sân khấu, vừa hàn huyên với các bằng hữu đã quen biết nhau trong các buổi hợp ở trường nơi các con mình theo học. Các cháu được chọn biểu diễn ngồi tập trung nơi hàng ghế xếp song song với tấm tường bên mặt sân khấu.

Vì là lần đầu tiên tham dự, tôi nôn nóng muốn biết xem các cháu thiếu nhi tại Hoa Kỳ sinh hoạt văn nghệ như thế nào? Có gì đặc sắc hơn các em cháu chúng tôi tại quê nhà không? Có một điều đáng ghi nhận ở đây là các nghệ sĩ tài tử trẻ thơ này có nhiều màu da và nguồn gốc chủng tộc khác nhau nhưng nay thì các em cùng nói chung một ngôn ngữ và trình diễn văn nghệ có vài màn đưa người xem về nguồn văn hóa riêng biệt của quốc gia dòng dõi chính của họ. Cảm giác của tôi là các thiếu nhi ở đây có sự tương ái một cách hài hòa rất đáng ngạc nhiên trong một nền văn hóa đa chũng tộc thật độc đáo và hiếm thấy. Sau mỗi màn  trình diễn, tiếng vổ tay không dứt của phụ huynh và thân nhân bạn bè  cổ võ vang vội cả nhà hát, kèm theo tiếng reo hò của các bạn đồng lớp động viên "gà nhà". Hai cảnh "Cookie" và  Gangnam Style rất vui nhộn làm phấn kích người xem, cũng như thúc đẩy các em học sinh cùng tham gia nhảy múa theo, làm cả hội trường bừng bừng niềm vui tột độ của đêm biểu diễn nhân các ngày Lễ truyền thống của Hoa Kỳ.

Mời các em và các bạn xem phim, tôi cũng thành thật xin cáo lỗi là vì thời lượng của You Tube quá hạn chế, nên tôi đã cắt bớt chương trĩnh cho ngắn lại. Tôi không bình luận, chỉ mong các bạn  trẻ và gia đình chúng tôi  xem xong rồi, nên đánh giá cái hay cái dở của buổi diễn hầu có cái nhìn khách quan để  so sánh với "cái đang có" của con em chúng ta mà rút kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau hầu nâng cao trình độ hiểu biết để không ngừng cải tiến trình độ văn nghệ của các em ở bậc tiểu học bên Việt Nam, được vậy thì hay biết mấy?

Không có nhận xét nào: