Ở Hoa Kỳ, di chuyển bằng
đường hàng không là chuyện bình thường của mọi người dân sinh sống trên đất nước
văn minh này. Tôi cũng thế, dùng phi cơ đi lại nhiều nhưng chưa có lần nào gặp
phải tình trạng “te tua” như chuyến bay của United
Airlines số 1706 khởi hành 5:18 giờ chiều ngày 17/12/2012 từ phi trường quốc tế
Dulles (IAD) đi thẳng Sacramento. Tôi muốn kể chuyện này ra đây để gọi là một sự
"đánh động" gia đình và cũng đồng thời lưu ý cho chính bản thân tôi ghi
nhớ nên thận trọng cho các chuyến đi về sau.
Con trai út tôi và gia đình nó, mỗi
năm đều mời vợ chồng tôi sang chơi, để
có dịp sum họp gia đình cũng như dành thời gian thết đãi cha mẹ cũng đồng thời
cho chúng tôi có cơ hội đi thăm bà con bạn bè ở Santa Ana, San Jose. Ba năm qua vợ
tôi không được khỏe lắm do phải điều trị nhiều thứ bịnh, nên chồng vợ con cái tụi
nó đã phải bay về Virginia thăm chúng tôi. Năm nay các con
năn nỉ riết, vợ tôi cầm lòng không được, vả lại sức khỏe của vợ tôi cũng đã khả
quan nên phải gật đầu ưng thuận sang dự Lễ Giáng Sinh và ăn Tết d.l. Thế là các
con vui mừng “book” cho chúng tôi hai vé khứ hồi đi từ Virginia – Sacramento - Virginia của Hảng United Airlines.
United Airlines (UA) là hãng máy bay đứng
trong hàng những công ty hàng không dân dụng được xếp vào loại hiện đại nhất
Hoa Kỳ, luôn thay phi cơ đời mới để phục vụ hành khách có hiệu quả cao, giờ giấc
lịch trình bay rất là uy tín, nhân viên lịch sự và ít khi làm thất vọng hành
khách. Những điều tôi nhận xét nêu trên được kiểm chứng qua quá trình mấy năm
tôi làm việc tại phi trường quốc tế Dulles, nhưng lần này thì, "thấy vậy
mà không phải vậy"?
TẠI NHÀ Ở VIRGINIA . Sau 24
giờ ngày hôm trước khi phi cơ cất cánh, con tôi đã hướng dẫn cho tôi in vé lên
tàu (boarding pass) tại nhà. Quần áo, thuốc men, đồ dùng thường nhựt và những vật
dụng cần thiết đều đã vào hai túi kéo tay, duy chỉ có đồ lạnh thì chỉ mang theo
loại nhẹ chịu đựng khoảng 50-60 F (10-15.5C) trở lên, nghỉ rẵng khí hậu ở
California gần biển luôn ấm áp, đâu có bao giờ lạnh như ở miền đông bắc Mỹ, thì
tội gì phải đem theo chi cho nhiều đồ lạnh, vừa cồng kềnh vừa phiền toái cho tuổi
già? Trước giờ đi, tôi cũng đã lướt qua trang mạng thời tiết trong tuần ở
Sacramento, California, có lạnh nhưng nhiệt độ cao hơn ở Virginia từ 10-20F,
hơn nữa là chuyến bay thẳng không ngừng, như vậy là “chắc ăn” rồi, đâu có gì phải
lo!
TẠI PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ DULLES Ở VIRGINIA . Vợ chồng tôi được người của đại lý du lịch đưa
ra phi trường Dulles, sớm hơn 2 giờ trước khi phi cơ khởi hành. Không có hành lý ký gởi,
chúng tôi đi thẳng vào trung tâm an ninh để khám xét. Nhờ có kinh nghiêm trước
nên mặc dù hành khách sắp hàng rồng rắn, nhưng chúng tôi đi qua nhân viên di trú rồi
an ninh TSA soi rọi x quang hành lý
không có gì trục trặc, mọi chuyện đều suôn sẻ. Cách đây mấy tháng phi trường
Dulles còn đặt máy dò toàn thân (scan) nhưng nay không còn nữa không hiểu lý do gì sao?
TẠI GATE UA. Theo chương trình bay đã định trên vé mua, thì chuyến bay của United Airlines số UA 1706 sẽ bay thẳng từ Washington-Dulles đi Sacramento (IAD-SMF) khởi hành đúng giờ lúc 5:18 chiều ngày 17/12/2012.
TẠI GATE UA. Theo chương trình bay đã định trên vé mua, thì chuyến bay của United Airlines số UA 1706 sẽ bay thẳng từ Washington-Dulles đi Sacramento (IAD-SMF) khởi hành đúng giờ lúc 5:18 chiều ngày 17/12/2012.
Từ Trung tâm
chính của phi trường (Main terminal) chúng tôi tìm số Gate của chuyến bay trên
màn ảnh điện tử, xong chọn xe con thoai (shuttle) đến dãy trung chuyển (Terminal) D, theo ký
hiệu chỉ dẫn đi về bên mặt tận cùng tòa nhà, đến Gate D32 của quầy United
Airlines trước giờ khởi hành 2 tiếng đồng hồ. Cửa Gate D32 mở, một nữ nhân viên
United trực đang chăm chú vào máy điện toán, trên bảng điện tử sau lưng cô ghi
rõ chuyến bay UA 1706 khởi hành lúc 5 giờ 18 phút chiều (bay đúng giờ).
Như thường lệ,
tôi yên tâm đi mua ba 3 ổ bánh mì dồn thịt bò Safeway và hai chai nước suối gần
đó vì đi hạng “economy” giá rẻ nên hảng United không cung cấp phần ăn miễn phí,
ngoại trừ nước uống. Vợ chồng ngồi chờ giờ lên tàu mà nhớ các con cháu, chắc chúng
nó cũng đang trông đợi đón mình tại phi trường Sacramento trong 5 giờ 50’ bay là gặp lại nhau rồi. Vợ tôi không than mệt như mọi khi mà tỉnh táo ngồi hỏi
việc này việc nọ về các con; đứa ở miền đông, đứa miền tây, gia đình sang
đây có 5 người mà nay thì đi lại thăm nhau đường xa dịu vợi thấy cũng buồn phiền
ngán ngẫm cho đời “được việc này mất việc nọ”.
Tâm sự ngổn
ngang chưa dứt, nhìn lại đồng hồ chỉ còn 20 phút, đáng lý phải được gọi lên tàu
lúc 4:43 “nhưng sao lặng lẽ như thế này?”
tôi tự hỏi. Cảm giác “có cái gì bất thường?” nên khi còn 18 phút vẫn không thấy
nhân viên hàng không phóng thanh gọi lên tàu theo thứ tự ưu tiên, tôi nói với vợ
tôi đứng dậy đi vào Gate để hỏi nhân viên Airlines, cô ấy liếc nhìn cái
“boarding pass” của vợ tôi, hỏi “Nhóm 3 hả” rồi cô quay quã đi trở lại quầy
United. Một số hành khách khác cũng lần lược đứng lên tiến về phía
chúng tôi nối đuôi, độ chừng hai ba chục người. Một hai người lầm bầm gì đó
tôi nghe không rõ. Tôi hỏi một bà đứng phía sau, vì sợ mình không theo trật
tự ưu tiên thì mất lịch sự: “Xin lỗi! Bà có vé hạng nhất hả?”, bà mỉm cười trả lời:
“Không, vé economy mà”. Thế là mọi người nhớn nhác kẻ nhìn vào trong Gate, người
chăm chú vào cô nhân viên Airlines, không ai nói với ai một lời, chắc họ cũng
như chúng tôi đang nôn nóng chờ đợi muốn biết nguyên nhân chậm trễ?
ĐÃ 5 GIỜ 18’ CHIỀU QUA RỒI, nhìn tấm bảng điện tử chuyến bay trước mặt thì
hàng chữ 5:18 giờ chiều (bay đúng giờ) vẫn còn y nguyên đó. Một
nhân viên từ trong Gate bước ra, mặc sơ mi ngắn tay mang cấp bậc 4 gạch vàng
trên cầu vai, tôi nghĩ chắc ông là đại úy hay thiếu tá phi công giả định, mặt
thon người gầy gò cao, trầm ngâm vội vã đến quầy UA cho in ra hằng loạt giấy, y
đọc ngấu nghiến dữ liệu chi đó rồi lại quay vào bên trong, sau đó không lâu thì
cô nhân viên hàng không thông báo trên máy vô tuyến “ Để bảo đảm an toàn cho
chuyến bay, xin quý hành khách vui lòng kiên nhẫn chờ cho chuyên viên kiểm tra mức
độ an toàn về trọng lượng chuyên chở của phi cơ…”. Tôi nghĩ “Quái lạ? chiếc
boeing 737-900 có khả năng chở trên 160 hành khách, mà số người hiện diện để
lên tàu ở đây chưa tới 30, đã sợ quá tãi, sao lạ vậy cà?” Không lâu sau, ông
phi công hồi nảy lại lên in ra cả sắp giấy, đọc có vẻ lo lắng rồi vò giấy bỏ vỏ
rác, ông lại quay vào bên trong phi cơ. Không lâu sau, một cô nhân viên khác ăn
nói linh hoạt hơn đến quầy UA tăng cường thêm, tiến tới đóng cửa Gate lại. Vợ tôi
hỏi “Ủa sao vậy anh, bộ họ không bay hả?” Tôi trả lời “Chờ
coi họ thông báo chuyện gì tiếp?” Rồi thì cửa Gate lúc mở lúc đóng với vài nhân
viên hấp tấp vào, khẩn trương ra! Không hiểu có vấn đề gì, mà thời gian đã qua
hơn giờ qui định bay trên 30 phút rồi, tôi nóng ruột gọi cell cho con trai lớn
tôi ở Virginia, kiểm tra lại trên mạng xem chương trình bay có gì thay đổi
không? Chừng 1-2 phút sau nó bảo “Ba ơi! Chuyến bay UA1706 đổi điểm đến là phi
trường Kansas ”. “Con coi kỹ chưa? Có lộn không vậy? Chuyến này
bay thẳng về Sacramento mà?” tôi tiếp lời. “Chắc mà Ba, con không hiểu sao
lại đáp ở Kansas ?” Tôi liền gọi con út tôi ở Sacramento , nó bảo để nó hỏi lại United Airlines.
Mọi
người
kiên nhẫn đứng chờ không tỏ một chút bực dọc nào ra mặt, làm như họ quá quen
thuộc với tình trạng này. Chưa đầy một giờ sau thì nhân viên kiểm vé phóng thanh gọi lên tàu, tôi
mừng quá nói với vợ tôi “Trễ một giờ cũng chả sao mà!”. Lên đến cửa buồng phi
cơ mới thấy hành khách đã ngồi đầy trên đó, không rõ chuyến bay này từ đâu tới,
lật đật kiếm ngăn để hành lý, cũng còn hên là có hai chỗ trống cho 2 túi kéo cá
nhân của chúng tôi vào. Vợ chồng tôi ngồi được chỗ khá thông thoáng rộng rãi, sát
phòng vệ sinh, kế hạng nhất. Tiếng động cơ chạy liên tục đều đều êm ru, máy điều
hòa không khí mát mẻ, nhưng sao vẫn còn những chuyên viên mặc áo dạ quang xanh lá
cây nhạt (chuyên viên làm việc dưới mặt đất) chạy lên nhìn vào buồng lái của phi công xem xét cái chi đó? Chúng tôi an vị
được gần 30’ thì loa phóng thanh trên phi cơ lại gọi tất cả hành khách rời khỏi
phi cơ để lại kiểm tra an toàn lần nữa. Trên cả trăm người tuần tự im lặng bước ra khỏi máy bay. Ra đến bên ngoài mọi người tản ra chung quanh Gate, kẻ ngồi người
đứng, mạnh ai nấy trầm ngâm. Viên phi công hồi nãy lại bước vào quày UA lục thùng
rác lấy mấy tờ giấy nhàu nát, banh ra đọc lại, có hai hành khách đứng trước tôi
nhìn viên phi công, nói gì nho nhỏ rồi cùng cười. Cửa Gate cứ lúc mở lúc đóng,
vài hành khách xin vào lấy xách tay, laptop, chộn rộn không thể tả được? Khoảng
một giờ sau, loa phóng thanh mời hành khách tới quày trình phiếu lên tàu để nhận
mỗi người $5.00 bằng giấy chứng chỉ của UA (voucher) đi mua đồ ăn hoặc nước uống.
Tôi đi mua thêm phần ăn tráng miệng gần đó, khi trở lại, thấy một số hành khách
vây quanh cô nhân viên airlines vui tính, tôi ghé vào lắng tai nghe cô đang trả
lời các thắc mắc của hành khách “…Nếu phi
cơ chúng tôi hôm nay không bay được, chúng tôi sẽ đưa quí vị về khách sạn nghỉ
rồi mai đi, chúng tôi cũng phát tiền thêm cho quí vị ăn, ngược lại nếu chuyên
viên giám định bảo đảm phi cơ an toàn, phi công sẽ cho khởi hành ngay. Xin quí
vị yên tâm…” Trong chuyến bay này chỉ có vợ chồng chúng tôi là người gốc Á Châu
còn lại đa số là người da trắng. Người nào cũng ôn hòa chờ đợi không chút phản ứng
bất mãn hoặc có lời phàn nàn nào. Mình có mất bỉnh tĩnh mấy đi nữa mà thấy họ
như vậy, tự nhiên cũng yên tâm. Con trai cả chúng tôi lại gọi điện thoại báo
tin: “Ba ơi! Bây giờ chuyến bay lại đổi điểm đến rồi, lần này không phải là Kansas mà là Denver ” Tôi nghĩ “Ủa!
sao họ ngừng tùm lum vậy cà?”, thường thì những stop để hành khách xuống và lấy
thêm hành khách mới cũng đều được chỉ định trước, chớ đâu có tùy hứng muốn ngừng
ở đâu thì ngừng? Tôi gọi con tôi ở Sacto cho hay thì nó cũng không hiểu mô
tê gì! để nó hỏi Airlines. Rồi hơn 9 giờ tối, nhân viên ở quày báo tin chuẩn bị
cho hành khách lên tàu và phi cơ sẽ đến phi trường quốc tế Denver, lúc đó thì
thời gian chờ đợi ở phi trường Dulles đã trể hơn 4 tiếng đồng hồ. Trước khi
vào Gate tôi hỏi cô nhân viên kiểm vé “Xin lỗi cô! tới Denver có phải làm
thủ tục giấy tờ lại không?” Cô trả lời “Giữ nguyên boarding pass cũ, không có
thay đổi”. Tôi nghĩ trong bụng chắc là họ
dừng để cho hành khách xuống rồi lại đi tiếp. Lần này thì phi cơ boeing
737-900 cất cánh thiệt, bay lên một cách nhẹ nhàng êm ái như không có gì
là trục trặc.
PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ DENVER (DIA) COLORADO . Sau 2 giờ
50 phút bay, phi cơ đáp xuống đường bay của sân bay DIA với tốc độ khá nhanh, gần
như phi cơ không kip giảm tốc. Tiếng bánh xe chạm đất khẩn cấp rít lên tiếng dội
nặng nề, tôi thấy rợn người, nhưng rồi phi cơ cũng từ từ dừng lại trên một đoạn
đường chạy khá dài. Lúc phi cơ ngừng hẵng đúng lối lên Gate, thì một nhân viên
phi hành đoàn xuất hiện trước mặt hành khách thông báo lời xin lỗi và mời hành
khách lên quày UA làm thủ tục giấy tờ lại, đồng thời nhận phiếu giới
thiệu ra nghỉ tại khách sạn để ngày mai bay tiếp. Tôi chưng hửng? vì nghĩ
họ chỉ dừng rồi bay tiếp, nay chúng tôi phải lặn lội đêm hôm khuya khoắt như vầy
để đi tìm khách sạn, ôi! thân già đường xa mệt nhọc, giờ giấc trễ tràng sợ cho vợ
tôi chịu đựng không nổi?
TẠI GATE 45-46. Năm 1996, chúng tôi đã có ghé
phi trường Denver để chuyển tiếp đi Colorado Springs mà tôi đã có viết trong
Bài 073 đăng ngày 29/05/2011 trong blog này, lúc đó chúng tôi cũng chỉ biết phi
trường Denver trong một Terminal chứ chưa có thời gian để ngắm nhìn toàn diện cấu
trúc của phi trường. Phi trường quốc tế Denver luôn được báo chí thế giới bình chọn là một trong 10 phi trường có kiến trúc đẹp nhất thế giới, và báo chí trong nước
Mỹ cũng đánh giá là phi trường hàng đầu vì có nhiều đường chạy dài (runway) và
kiến trúc lạ. Ra khỏi phi cơ, mọi người sắp hàng theo thứ tự chờ trước quày thuộc
Gate 54 để nhân viên UA làm thủ tục lại. Vợ chồng tôi đứng lơ ngơ chờ tới
phiên, thì may thay có cô nhân viên UA lại nhìn vé vợ tôi, nói “Tôi biết các vé
này, đưa tôi lo cho”. Cô ấy cầm vé vào trong computer, đánh đánh gõ gõ trên bàn phím đã đời,
hồi lâu trở ra “Không tìm thấy, chịu khó qua quấy đối diện họ làm cho”. Thế là “may”
mà chưa “mắn”, vợ chồng tôi tiến qua quầy đối diên Gate 46 xếp hàng sau chót để
chờ đến lược cuối cùng. Thấy cũng quá trễ, gần nửa đêm theo giờ địa phương, tôi
gọi con tôi ở Sacto “Muộn quá chắc Ba Mẹ ngủ luôn ở phi trường cho tiện, chứ ra
rồi trở vào khám xét lại sợ không kịp chuyến máy bay ngày mai”, con tôi ậm ừ
không biết tính sao? Tới lượt chúng tôi,
cô nhân viên giải quyết hồ sơ tập trung chăm chú trên máy điện toán mắt nhìn,
tay bấm phím nhanh nhẹn một lúc sau in ra hàng loạt phiếu đưa cho tôi, cô nói
“Đây là hai cái boarding pass cho mỗi người, là 4, đây là hai cái voucher về ngủ
ở khách sạn Days Inn $59/người, đây là 2 phiếu ăn trị giá $10/người” rồi cô căn
dặn tỉ mỉ thêm “Bây giờ đi về phía bên trái, đến ngã
rẽ bên mặt , xuống từng dưới lấy xe lửa tự động (train) đi về Trung tâm phi trường,
thoát ra khỏi hông bên mặt, chờ bên ngoài trạm xe con thoai số 9, sẽ có xe của
khách sạn Days Inn đến đón” Tôi cám ơn rồi đi ra mà trong lòng phân vân, không
hình dung ra được địa hình của phi trường? Vì lúc in xong giấy tờ là đúng 12:00
địa phương, nếu tính giờ Virginia tức giờ miền đông bắc Hoa Kỳ (EST) cách 2 múi
giờ, phải là 2 giờ khuya, mà sáng hôm sau phi cơ sẽ cất cánh lúc 9:30 giờ sáng,
bây giờ nếu đi tìm chỗ để đọc bảng đồ phi trường thì phí thì giờ. Hay là cứ
đi tới đâu không hiểu thì hỏi tới đó. Chúng tôi vừa quay lưng lại định
đi thì một cái xe nhỏ chạy bình điện không mui có ba chỗ ngồi không kể tài xế
trờ đến, một cô nhân viên UA có thể là manager gọi xe dừng lại, chỉ tay vào
chúng tôi bảo tài xế đưa giùm chúng tôi đến lối ra train. Vợ chồng chúng tôi thót
lên ngồi quay mặt lại phía sau tay lo giữ túi xách, quên mất cám ơn cô ấy. Đêm
vắng người, xe phóng nhanh, dừng lại ngay chỗ ra train. Tôi thấy mấy hành khách
cùng chuyến bay còn đi lang thang, hơi vững bụng vì có bạn đồng hành, dù vì chăng
nữa cũng có người để hỏi hang.
CHỜ XE KHÁCH SẠN RƯỚC. Lên xe lửa,
tôi nhận ra cặp vợ chồng già và một cô gái cùng đi chung chuyến bay. Để cho vợ
tôi ngồi yên chỗ, chữ điện tử và máy tự động báo đóng cửa, xe bắt đầu chạy, tôi
đứng dậy tiến đến gần cô gái, cô cao hơn tôi 1 cái đầu tướng người cân đối,
gương mặt phúc hậu cởi mở, tôi đoán cô độ chừng 25 tuổi, tôi ngỏ lời “ Chào cô!
Cô đi cùng chuyến bay UA với chúng tôi phải không?” Cô tươi tỉnh trả lời “Phải,
không được may phải không?” Tôi tiếp “Chúng tôi đến đây lần thứ hai, nhưng thật
sự chúng tôi chưa từng biết vùng này…” Cô hiểu ý cắt ngang lời tôi “Tôi cũng mới
đến đây lần đầu, chúng ta cùng ra bên ngoài đón xe”.
Xe lửa tự động
dừng lại Trạm Trung Tâm, tất cả mọi người cùng xuống, đi ra cửa bên hong phi
trường. Bên ngoài ánh sáng yếu ớt, gió se se lạnh, chúng tôi băng qua hai con
đường riêng của xe đưa đón hành khách là tới bảng chờ số 9, như vậy là toán sau
cùng đứng chờ cùng một địa điểm. Dài theo phía trước chỗ đón xe lố nhố nhiều
hành khách ra trước vẫn còn đang đợi.
Tôi nhìn cô
gái rồi chìa tay, cô đưa tay siết chặt tay tôi “Tôi Long, hân hạnh được biết
cô” Cô trả lời cùng một cách nói, xưng tên là Fair. Tôi cho cô biết vợ chồng
tôi đi thăm con, cô cho hay cô đi lo công việc tiếp liệu cho công ty cô. Tôi hỏi
“Cô cùng về khách sạn Days Inn chớ?” Cô cầm tờ giấy voucher của UA lên xem
“Không phải, khách sạn khác”. Tôi cụt hứng, hướng sang hai vợ chồng ông bà cùng
chờ “Ông Bà về khách sạn Days Inn phải không?” Bà nhanh nhảu trả lời “Đúng rồi
ông ạ”. Tôi nhũ thầm “Ồ! thế là có bạn rồi!” Chúng tôi đứng chờ, nhiều xe 12 chỗ
ngồi chạy vòng qua vòng lại mà không thấy tên khách sạn của tụi tôi đâu? Đứng một
hồi bắt đầu thấm lạnh, tôi hỏi vợ tôi “Sao! Em có thấy lạnh không?” Vợ tôi khe
khẻ “Hơi lạnh”. Tôi vội ngồi xuống ghế băng cây, mở túi xách ra lấy thêm áo lạnh
và tìm cái nón cho vợ tôi đội. Bà bên mặc áo khoác mỏng trùm cái nón lên đầu,
cô gái cũng thế. Tôi hỏi bà “Bà có lạnh không vậy?” Bà đáp “Tôi muốn đóng băng
rồi ông ơi!” Tôi tiếp “Ủa! sao chồng bà chỉ có áo sơ mi dài tay lại mỏng, ông
không lạnh sao?” “Ông ơi chúng tôi từ Florida lên, đâu có
biết là dừng ở đây đâu? lại đứng ngoài trời như thế này?” Hóa ra là phi cơ này
từ Florida đến, Florida là miền đất như
bán đảo ở tận phía đông nam Hoa kỳ lại nằm trong vùng vịnh Bermuda luôn ấm áp, có
khí hậu nhiệt đới. Chúng tôi đã sống nhiếu năm trong vùng đông bắc Hoa Kỳ chịu
lạnh tương đối là khá nhưng bây giờ mới biết là đồ lạnh của chúng tôi mang theo
không đủ ấm trong hoàn cảnh bất thường hôm nay! Tôi đã trùm hết đồ mang theo mà
vẫn thấy không ổn, muốn lấy mấy đôi vớ làm găng tay, nhưng sợ coi kỳ cục, nên ráng
chờ. Chừng hơn nửa tiếng đứng dưới nhiệt độ phỏng chừng 34-36F, thì một cô gái còn
trẻ đeo kính gọng đen to nên trông mặt cô trắng toát, khoác áo dạ quang hồng nhạt
đến gần hỏi bọn tôi “Quí vị về khách sạn nào đây?” bà Florida (vì không biết
tên nên gọi như vầy cho tiện) mau mắn trả lời “Về Days Inn”, cô lấy sổ tay ra
tìm số điện thoại rồi viết xuống giấy “Đây số điện thoại của Days Inn, quí vị gọi
điện thoại bảo họ đến đón, tôi không mang điện thoại theo” Bà Florida lên tiếng
“Tụi tôi không có điện thoại!” Tôi đưa cái điện thoại của tôi cho cô gái và nhờ
gọi giùm. Cô quay số rồi gọi nhân viên phụ trách khách sạn Days Inn, lời qua tiếng
lại không mấy ngọt ngào. Xong cô trả điện thoại lại rồi phân trần “Nó cằn nhằn
quá… ông bà nghe chớ… nó bảo nó không còn xe, tôi nói với nó làm mọi cách cũng
phải rước khách chớ, nó trả lời thôi được
để nó mượn xe chỗ khác” Đêm khuya, đứng
ngoài trời lạnh chờ mà người rước cũng không biết phải có nhiệm vụ đi rước? Nếu
cô này không can thiệp thì sẽ ra sao? Có muốn gọi UA hay Days Inn thì cũng
không có số điện thoại của họ! Vậy thì ai chờ ai, đến chừng nào? Mọi người nghe
theo lời chỉ dẫn rồi làm theo râm rắp, tới đâu thì tới, thiệt là lạ… tụi tôi tưởng
tụi tôi “nhà quê”, song xem ra mọi người cùng đi cũng hiểu biết không hơn gì!
Mươi phút sau có xe Holiday Inn đến đón. Tôi vẫy tay chào cô Fair, cô vẫn còn đứng
lại đó?
KHÁCH SẠN DAYS INN. Xe chạy qua mấy con
đường không xa sân bay bao nhiêu, hai bên đường quang đãng với những cánh đồng khô khóc lấp xấp nhiều mô đất trần trụi nhấp nhô. Đến khách sạn Days Inn xe dừng, bốn
chúng tôi cám ơn bác tài, lúc đó là 1 giờ sáng tại Denver . Bà Florida đi
vào văn phòng nhanh tay trình voucher và lẹ miệng nói với anh trực khách sạn là
cho xe rước ông bà ra phi trường lúc 7 giờ 30 sáng, xong bà lấy thẻ điện tử mở
cửa, đi mất dạng. Tiếp theo, chúng tôi chào anh nhân viên trực, đưa chứng chỉ
tiền phòng của UA làm thủ tục ký tên nhận phòng, anh không hỏi giấy tờ tùy thân,
tôi xin anh cho xe đưa ra phi trường cùng giờ với ông bà Florida, anh gọi máy
vô tuyến cầm tay cho ai đó, rồi trả lời chỉ còn chuyến 8 giờ, tôi đề nghị sớm
hơn, anh lắc đầu “Không có”. Thấy anh căng thẳng không tích cực lắm, tôi nhận
thẻ điện tử, lên lầu hai mở cửa phòng. Phòng ngủ khá rộng với hai giường ngủ loại
giường đôi, tôi bảo vợ tôi uống thuốc điều trị như thông lệ, chúng tôi thay đồ
rồi ai vào giường nấy trùm mền kín mít. Mới nằm xuống là vợ tôi đã đi vào giấc
ngủ ngon lành, tiếng ngáy liên tục do mệt nhọc vì đường xa và giờ giấc kéo dài . Tôi muốn chỉnh cái đồng hồ điện của khách sạn
để báo giờ dậy nhưng không được, muốn gọi điện thoại nhờ tổng đài của khách sạn
đánh thức giùm nhưng không thấy số ghi trong tờ hướng dẫn của khách sạn. Trằn
trọc không ngủ được tôi sợ ngày mai dậy trễ sẽ ra phi trường không kịp, lại nhớ
lời con tôi ở Sacto “Nếu 8 giờ mới rời khỏi khách sạn, con nghĩ sẽ không kịp
chuyến bay vì còn phải qua an ninh xét hỏi, còn phải ra tìm Gate, vậy Ba Mẹ cứ
bảo nhân viên khách sạn gọi taxi mà đi”. Tôi nhắm mắt mà không ngủ được lại cảm
thấy lạnh mặc dù trong phòng đã có máy sưởi ấm, vừa trùm mền vừa suy nghĩ đặt
chương trình cho ngày mai “À! thôi thế này, mình sẽ dạy sớm lúc 5 giơ 30 sáng
lo vệ sinh thay quần áo xong rồi 6 giờ gọi vợ mình dậy, 6:30 giờ xuống văn
phòng thương lượng lại xem sao, không được thì đi taxi” Mơ mơ màng màng nửa thức
nửa ngủ, tôi đã dậy đúng như dự định. Đúng 6:30 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại văn phòng, trả chìa
khóa. Thấy cậu nhân viên hồi hôm vẫn còn đó “Chào anh! Anh làm việc cả đêm sao?”
Anh tươi cười “Vâng” tôi tiếp “Cực quá há!” Anh nói “công việc ở đây là phải
như vậy.” Thấy anh sốt sắng tôi vô đề ngay “Hôm qua anh có cho giờ xe đưa vợ chồng
tôi ra phi trường, tôi nghĩ là tụi tôi lớn tuổi còn phải qua bộ phận kiểm tra
an ninh chắc không kịp chuyến bay! Vậy anh vui lòng giúp cho chúng tôi một lần
nữa, tìm chuyến xe nào sớm hơn được không?” Anh gật đầu, mở máy vô tuyến gọi, rồi
báo cho chúng tôi có chuyến sớm nhứt là 7 giờ, tôi đồng ý liền, tôi hỏi anh thêm
từ đây ra phi trường mất bao nhiêu thời gian vậy “15 phút”, chúng tôi yên tâm
ra phòng khách ngồi chờ xe, không lâu sau vợ chồng bà Florida xuống, thấy ông
bà tỉnh bơ đi tìm cà phê uống. Xe đến đúng 7 giờ vợ chồng tôi cấp tốc ra ngay
và tìm chỗ ngồi. Ông bà Florida cũng bỏ ly cà
phê phóng theo. Tôi day lại nói với bà Florida “Bà đi chuyến
7:30 giờ mà!” Bà làm thinh.
ĐI SACRAMENTO . Bên ngoài tuyết trắng xóa bao phủ mọi
cảnh vật, xe chuyển bánh ra phi trường, đúng như anh trực khách sạn nói, 15 phút là tới trạm xe con thoai cũ ngày hôm qua. Cô tài xế trẻ dừng
xe ngay lối vào bên hông cổng chính, giới thiệu “Nếu quí vị có hành lý ký gởi
thì đi vào cuối dãy bên mặt là quầy United, bằng chỉ có hành lý xách tay thì đi
thẳng vào trước mặt đây để kiểm tra an ninh, chúc quí vị một ngày tốt đẹp”
Chúng tôi chào cô, rồi lục tục theo mọi người vào Trung Tâm phi trường. Trước cổng
an ninh, hành khách đen nghịt chậm chạp di động từng bước một quanh co trong những
vòng rào dây ni lông, nhân viên an ninh chỉ tay cho mọi người biết vào lối đi
nào để theo trật tự đến điểm khám xét.
Qua khỏi trạm an ninh, dò lại số Gate trên màn ảnh các chuyến đi, đúng
Gate D46 của ngày hôm qua, chúng tôi xuống cầu thang máy, chui vào xe lửa tự động
đi đến dãy trung chuyển D. Còn dư nhiều thời gian tôi đưa vợ tôi vào cửa hàng
McDonalds ăn sáng, xong vào Gate chờ. Trên đường vào Gate lại thấy hai vợ chồng
ông bà Florida đang ngồi
trong nhà hàng, chợt nhớ ra “Ờ! cũng ngộ há! sao cặp này, không thấy ông nói một
tiếng nào trong suốt thời gian gặp nhau, chỉ thấy bà phát biểu và cáng đáng mọi
chuyện còn ông như một người máy lẩn quẩn theo bà” Hai ông bà tướng tá trung bình không cao hơn
tôi, ông tròn trịa bà hơi “ăn kiêng”, không biết có già hơn chúng tôi không thì
chưa chắc?
Vào đến Gate
D46, tìm ghế ngồi chờ, hành khách hôm qua khá đông choán hết chỗ ngồi trong
Gate, ngó dáo dát tìm cô Fair, cô lững thững từ bên trái vào đứng ngay trước đường
vô Gate, mặt thẫn thờ. Tôi đứng dậy đến bên cô hỏi thăm, cô trả lời “Ôi! hôm
qua gần 2 giờ sáng họ mới đến rước tôi về khách sạn, 6 giờ họ lại đẩy tôi ra
đây. Mệt đừ người” Tôi nói vài lời phân bua với cô, rồi mạnh ai nấy chuẩn bị
lên tàu.
Đúng 8:55 giờ sáng lên tàu, mọi người phải
trình 2 vé boarding pass, chuyện mới có lần đầu của tôi. Tất cả vừa ngồi vào
đúng vị trí, thì một trưởng phi công bước ra nói vài lời xin lỗi, ông này người
phi hành mới, còn lại thì nhóm phục vụ là người của chuyến bay hôm qua kể cả chiếc
phi cơ. Tôi không để ý vào lời nói của ông ta mà chăm chú nhìn diện mạo viên phi
công với trang phục chỉnh tề xanh thẳm đúng tư cách sĩ quan, đặc biệt ông có bộ
râu đen thưa bao phủ miệng và cằm, tỉa khéo léo, đôi mắt sáng, trán và mi chưa
có vết nhăn chứng tỏ ông còn quá trẻ. Tôi chợt “Ồ” lên một tiếng nhớ đến hình ảnh
nào đó tiềm tàng trong trí, ông này sao giống ai mà tôi đã quen? “Ô! Không phải
quen người với người, mà quen qua tranh hoạt họa Những chuyện phiêu lưu của Tintin. Đúng rôi! y hệt Đại úy Haddock, nhưng đại úy Haddock có
gương mặt già hơn và râu dày đen đậm hơn. Tự nhiên tôi cười thầm, thấy vững tin
vào ông đại úy trưởng phi công này sẽ đưa chuyến bay đến nơi an toàn. Quả nhiên
máy bay đã đến đúng giờ, đáp xuống êm ái trên đường bay ở Sacramento . Các con đã
ra đón chúng tôi ngay cửa chính của phi trường, chúng tôi vui mùng gặp lại nhau,
chuyện “đáng tiếc” như tan biến vào buổi sáng mát trời.
PHẦN KẾT. Gặp
chuyện không may nhưng tôi học được một bài học hay của người Mỹ, họ có tự do
dân chủ nhưng lúc nào cũng trật tự, không biểu lộ sự bất mãn nơi công cộng khi
gặp trường hợp bất thường, nhất là chấp hành triệt để chỉ thị của bộ phận điều
khiển cho dù đó là cơ quan dân sự. Nghĩ cho kỹ trực diện thắc mắc với nhân viên
thừa hành cũng không giải quyết được vấn đề gì? Họ không có lỗi và trước mắt, họ
đã làm hết mình theo đúng kim chỉ nam của hãng hàng không. Trong hoàn cảnh
trên, dân chủ của người dân văn minh là biết kiềm chế, không nghe tiếng thở
dài, không có lời ta thán, lẽ dĩ nhiên nếu họ không vừa lòng, sau đó họ có quyền
tự do phát biểu trên những diễn đàn khác nhau để tìm ra công bằng và chân lý.
Muốn được như họ phải học tập dài dài.
L.N.
L.N.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét