19/1/13

JERUSALEM, THÀNH PHỐ THÁNH (Bài 121)

Là một tín hữu Tin Lành, việc thờ phượng, nghe giảng Thánh kinh về Chúa Jesus tôi gần như thuộc nằm lòng những địa danh; nơi Chúa sinh ra đời, truyền đạo, làm phép lạ chữa bịnh cho người mù, người tàn tật, gieo rắc tình yêu thương để cứu rỗi loài người khỏi mọi tội lỗi… nhưng đáp lại con người đã chối từ ân sủng của Thượng đế, đã nhẫn tâm đóng đinh Ngài lên thập giá cho đến chết. Những hành vi ngạo mạn ấy đã xẩy ra trên dãy đất mà tôi sắp đặt chân đến thăm viếng.

Dịp đó vào cuối tháng 3 năm 2011, tôi đã quyết định tham gia vào đoàn hành hương về thăm Thánh địạ Jerusalem, vào những giây phút cuối cùng, do Mục sư của Hội Thánh Tin Lành tại Houston, Texas tổ chức. Thú thật là tôi không chuẩn bị chu đáo như tham khảo tài liệu về địa dư, chính trị, phong tục tập quán của nơi sắp đến, để có thể có một cái nhìn bao quát cho những ứng phó về an ninh an toàn cho bản thân hay những chi tiết cần tìm hiểu cặn kẽ để chụp ảnh lưu niệm.

Cá nhân tôi đã phải đáp chuyến bay từ San Jose, California sang New York, rồi từ đó cùng đoàn hành hương lấy chuyến bay quốc tế bay sang Thành phố Tel Aviv của nước Israel (Do Thái), là Trung tâm Tài Chính có cuộc sống đắt đỏ nhất vùng Trung Đông. Đến phi trường quốc tế Tel Aviv, phải nói là thủ tục di trú và hải quan quá  rườm rà chi li; các viên chức Israel phỏng vấn từng người một từ 5 đến 10 phút về những lý do đến với mục đích gì? v.v..và v.v.. Ôi! mệt mỏi vì đi đường xa mà còn phải bị “hạch sách” mất khá nhiều thời gian, cơ thể cảm thấy rã rời! Sau đó mọi người uể oải  tập trung lại, ra xe bus đưa về khách sạn ở Jerusalem. Vào được buồng riêng, nghỉ ngơi tắm rửa xong, tôi thoải mái thở phào nhẹ nhõm, hy vọng rồi ngày mai đi tham quan sẽ tốt đẹp thôi?

Sáng hôm sau, khi xe bus đưa chúng tôi vào đến trung tâm thành phố Jerusalem mới thấy một trạm gác với rào kẽm gai phân chia ranh giới giữa người Do Thái và người Palestine, thì ra trong vùng đất chúng tôi sắp hành hương có nơi thuộc địạ phận Israel quản lý, có nơi thuộc nhóm Hamas, Palestine cai trị. Tôi có cảm giác bất an vì từng nghe trên TV ở Mỹ nói về các vụ pháo kích và nổ súng bất thường trả đủa lẫn nhau với nhiều nguyên do khác nhau! “Nguy hiểm thiệt?”

Ở đây tuy hai bên “đối đầu” nhau, nhưng họ cũng có những nguyên tắc luật định để cùng phòng ngừa đột kích nhau bất thình lình, họ cùng chung sống làm việc với nhau trong một mức độ thỏa thuận nào đó, tôi không đi vào chi tiết, mất thì giờ bạn đọc, chỉ biết chúng tôi di chuyễn trên một xe bus cố định không thay đổi, với người tài xế gốc Palestine, còn người hướng dẫn “tour” lại là người Do Thái. Người hướng dẫn viên cho chúng tôi biết “Người Palestine có thể sang đất Israel làm việc với điều kiện phải xin phép với chính quyền Israel nếu được chấp thuận, bằng ngược lại người Palestine sang đất Do Thái không có giấy phép sẽ bị phía Do Thái bắt giữ.

Một đêm, người tài xế đưa chúng tôi sang đất Palestine để mua sắm hàng hóa, đến trạm gác Palestine đi vào phần đất Hamas, một người lính Palestine bặm trợn cầm súng trường (tôi đoán là AK vì tôi không rành súng óng) trèo lên xe bus của chúng tôi khám từ trên tới dưới gầm xe và nhìn chăm chăm vào mặt từng người một để xét đoán tung tích. Ôi thật là khủng khiếp! tôi phát ớn lạnh xương sống do sợ hãi, vì từ thuở còn ở Saigon dù có chiến tranh, tôi cũng chưa từng gặp cảnh ngộ nào như vầy! Sợ thì có sợ, lui thì không có đường trở lại, đành phải nhắm mắt đưa chân nối gót theo đoàn.

Khi chúng tôi đến một cửa hàng của người Palestine để mua đồ kỷ niệm, vừa đúng lúc tất cả mọi người vào hết bên trong, thì bất thần ông chủ tiệm buôn đóng sầm cửa lại rồi khóa chặt, nhốt mọi người vào bên trong.  Động tác của người chủ quá nhanh, chúng tôi không ai kịp phản ứng, tôi giật nảy mình vì chuyện lạ chưa từng thấy, nhìn cả nhóm thì người nào cũng đứng chết trân, mặt mày biến sắc, tôi hoang mang không rõ việc gì?  Tự hỏi mình “Họ muốn gì ở chúng tôi, làm tiền hay bắt cóc làm con tin đây?” Ông chủ lên giọng “Quý vị phải mua hàng của tôi rồi mới được rời khỏi đây”, có vậy mà cũng làm chúng tôi hồn vía lên mây. Thái độ cư xử theo luật rừng với khách hàng du lịch như “vua một cõi”, thế giới này chưa từng có nơi nào có như vậy! Đúng là phải đưa vào sách kỷ lục thế giới “Guinness”.

Về phía Do Thái, dân chúng đang làm lễ Shabbath, là ngày nghỉ hàng tuần, bắt đầu từ lúc trước khi mặt trời lặn ngày thứ sáu và kết thúc sau khi mặt trời lặn vào ngày thứ bảy, tưởng nhớ ngày nghỉ của Thiên Chúa sau sáu ngày tạo dựng vũ trụ. Ngày lễ này rất quan trọng trong việc thực hành đạo và được quy định trong giáo luật của Do Thái giáo. Trong thời gian lễ Shabbath, người Do Thái không làm việc gì khác ngoại trừ họ đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện, nên mọi sinh hoạt thường nhật đều ngưng đọng, buồn bã. Người dân Do Thái thì trai thanh lịch, gái sắc nước hương trời, dáng vẽ khôi ngô tuấn tú dễ yêu, nhìn họ như bị quyền rũ. Đặc biệt việc buôn bán ngoài chợ phần lớn 98% phái nam đảm trách, còn phụ nữ rất hiếm thấy, có thể vì người phụ nữ chân yếu tay mềm nên đám mày râu phải gánh vác cho các chị các em chăng? Đừng ngại ngùng vì sắc đẹp của họ nha! Vì buôn bán ngoài chợ, người bán nói thách, người mua cũng trả giá “inh ỏi” không hơn gì Việt Nam ta. Tôi nhận thấy người Do Thái dùng cá và salad nhiều hơn ăn các loại thịt.

Viếng Jerusalem với nhiều bất ngờ về những sự việc như tôi trình bày ở trên, tuy vậy chúng tôi cũng say mê như bị lôi cuốn bởi những di tích lịch sử kiến trúc đặc sắc theo văn hóa Trung Đông mà trong đó các giáo phái Do Thái, Cơ Đốc, Hồi Giáo và Thiên Chúa hoà quyện vào nhau trong một vùng đất mà tôn giáo nào cũng cho là thánh địa thiêng liêng của mình. Bình an của Thiên Chúa không ngự trị trên mảnh đất được mọi dân tộc trong vùng tôn kính, cho dù từ ngày Chúa Jesus xuống trần làm người “chuộc tội lỗi cho nhân loại” mà cho mãi đến ngày nay đã qua mấy ngàn năm, hận thù không nguôi giữa các dân tộc trong vùng ngày càng chồng chất cao hơn, thật đáng tiếc cho cuộc sống ngắn ngủi của loài người không biết thụ hưởng để cứ mãi gây chiến tranh giết hại lẫn nhau?
THU TRÂM 

XEM HÌNH ẢNH JERUSALEM (Xin click vào đây, vì Picasa Web Albums không còn nữa)

GHI CHÚ: Mời các bạn xem một số hình ảnh tôi ghi được trong chuyến du lịch này, có liên kết với wikipedia tiếng Việt và tiếng Mỹ, nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các địa danh sau:

Jerusalem – Tel Aviv – Jordan river – Beth Shean hay Beit-She’an – Bethany village – Bethlehem – Sea of Galilee – Capernaum Synagogue of Capernaum - Dead sea – Ghetsemani – Jericho - Lazarus Tomb – Masada - Mediterranean Sea – Nazareth – Caesarea - The Wailing Wall - Crown of thorns.


Không có nhận xét nào: