Viết về đề tài liên quan tới một vị Tổng Thống của nền đệ nhị Cộng Hòa Việt Nam không khỏi nhiều người hiểu lầm là tôi muốn bình luận chi đây về một nhân vật đã đi vào lịch sử của Miền Nam Việt Nam với nhiều huyền thoại mà cho tới ngày nay cũng còn âm vang từ Nam ra Bắc và ngay cả trên đất nước Hoa Kỳ. Không, tôi không có mục đích và khả năng đó, đơn thuần tôi chỉ muốn tường thuật lại cái ngày tôi được gặp Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trong một dip may hiếm có đã để lại trong lòng tôi nhiều ấn tượng sâu sắc về vị nguyên thủ quốc gia này.
Theo Phật giáo thì khi ta gặp một người lạ chưa từng bao giờ quen biết trước đây, cho dù trong một khoảnh khắc cũng đều là “cái duyên” tiền kiếp. Ngày xưa các nhà hiền triết phương đông xem thiên văn mà đoán biết được đấng minh quân xuất hiện? nhìn điềm trời, biết vận nước! Bên phương trời trung đông các vua Á rập nhìn sao biết Thiên Chúa giáng sinh và tìm đến chiêm bái, như vậy thì một vị lãnh đạo cao cấp cai trị một quốc gia trong một thời gian 10 năm như Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, hiển nhiên là người có số Thiên định rồi?
Điều đáng nói là một sĩ quan ở cấp bực bình thường như tôi, lại phục vụ trong một binh chủng quân cụ đạn dược đồn trú nơi hẻo lánh thì làm sao có thể gần trong gang tấc một vị lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ cho được? Chỉ có Thượng Đế an bài thì tôi mới được diện kiến Tổng Thống Thiệu mà thôi?
Nguyên, trong và sau thời gian Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, chiến trận ở miền Nam càng ngày càng gia tăng ác liệt hơn, nơi nào cũng có sự hăm dọa xâm nhập của quân đội miền Bắc và Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc Miền Nam Việt Nam.
Nghe qua báo chí, thông thường trong những ngày rỗi rãi, Tổng thống Thiệu hay dùng tàu Hải quân để đi câu cá ở Vũng Tàu. Nay có lẽ do tình hình bất an nên ông đã thay đổi địa hình giải trí từ Vũng Tàu về kho đạn Gò Vắp đi bắn chim cút, cu đất…
Thoạt đầu Chỉ huy trưởng Kho 531 đạn dược Gò Vắp của chúng tôi nhận được lịnh từ văn phòng Phủ Tổng Thống báo trước nội dung ý định của Tổng Thống để chuẩn bị. Chỉ huy trưởng Kho lúc đó là thiếu tá Nguyễn Văn Giảng, sau khi nhận được lịnh, mỗi ngày hết giờ làm việc buổi chiều ông phải nán lại chờ tin Tổng Thống đến.
Rồi một hôm sau giờ làm việc, Tổng thống Thiệu đến, Chỉ huy trưởng tiếp đón Tổng Thống và đoàn cận vệ trong khi chúng tôi đã về nhà. Hôm sau, chỉ huy trưởng mời hợp để thông báo cho toàn thể sĩ quan và dặn dò:
-Nhớ nghe! Hể văn phòng Phủ tổng thống báo tin thì không đầy 30 phút là Tổng Thống tới đó. Hôm qua tôi tiếp Tổng Thống, Ông đi săn xong trở lên, tôi đã mời Tổng Thống và các anh em cận vệ vào hành lang văn phòng Bộ chỉ huy để dùng bia giải khát. Tổng Thống chỉ thích uống bia LaRue “con cọp” chai bự (0,65 lít) mà phải là loại có trái thơm đó. Sáng nay Tổng Thống đã cho người đem vào tặng lại 1 chai Martell cognac đây nè. Thiếu ta Giảng tủm tỉm cười một cách thích thú đưa cao chai Martell cho tất cả anh em sĩ quan xem, Ông nói tiếp:
-Đại úy Nhi này, anh phụ trách Hành chánh chớ anh có biết là mỗi thùng bia bự chỉ có 1 chai có trái thơm không? Anh nên dặn tụi nhỏ ở Câu lạc bộ lựa bia trái thơm ra để dành đó! Ngập ngừng một chút Chỉ huy trưởng tiếp:
-Do Tổng Thống vào bất thường nên hôm nào không có tôi ở đây thì anh em trực rán tiếp Tổng Thống cho chu đáo về mặt an ninh và giải khát đó nghen.
Anh em sĩ quan trong đơn vị nghe cái “gu” uống bia của Tổng Thống “bình dân” như vậy ai cũng lấy làm ngạc nhiên đầy thú vị, bàn tán xôn xao:
-Tại Ổng thích bia trái thơm hay muốn khuyến khích hàng nội hóa há?
Đa phần anh em sĩ quan chúng tôi, nếu có uống rượu ai cũng thích cognac Martell, Henessy hay whisky Jhonny Walker, lâu lâu còn “thiếm chẩu” Cordon blue, chứ bia thì phải là bia lon của Mỹ hay tối thiểu cũng là bia 33 chai nhỏ chứ ít khi uống bia chai bự. Nay nghe vậy ai cũng chú ý bia trái thơm và bắt đầu dùng thử!
Hôm đó theo đúng lịch phân công, tôi lên ca trực 24 giờ bắt đầu từ buổi chiều tan sở. Quân nhân và nhân viên quốc phòng làm việc trong đơn vị đã về hết chỉ còn toán quân nhân trực ở lại, nên không khí trong kho yên lặng, vắng ngắt. Phòng trực lúc đó nằm bên trong cổng ra vào chính của Kho đạn dược “Trần Khánh Dư”, cách một bức tường rào là đồn canh lúc nào cũng có binh sĩ gác. Đối diện với phòng trực trệch về phía bên mặt là Bộ Chỉ huy và khu văn phòng. Kho đạn bao bọc bởi bức tường gạch kiên cố, bên ngoài mặt tiền thêm một vòng rào kẽm gai. Bên trong cũng có nhiều hệ thống rào chia khu. Kho khá rộng với nhiều bãi cỏ và ụ đất. Hai cánh của kho giáp với đơn vị bạn. Mặt ngó ra đồng ruộng về hướng An Phú Đông cứ cách khoảng xa chừng 1 tầm nhìn là có một lô cốt kiên cố do lính địa phương quân canh giữ.
Sau khi ký sổ nhận bàn giao ca trực, thông lệ tôi đi một vòng từ trước vô trong và quanh vành đai để xem anh em binh sĩ đã ở vào đúng vị trí chưa? thiếu đủ như thế nào thì đã có hạ sĩ quan trực điểm danh báo cáo trước rồi?
Mọi chuyện đều ổn cả, tôi trở về phòng trực, thì liền nhận được lịnh điện thoại từ Văn phòng Phủ Tổng Thống báo tin Tổng Thống sắp đến. Tôi lập tức thông báo đồn canh, sĩ quan địa phương quân, các cấp trên liên hệ rồi chuẩn bị đón Tổng Thống, nhưng cũng không quên gọi binh sĩ phụ trách Câu Lạc Bộ lo bia giải khát. Trong lòng hơi hồi hộp vì lần đầu tiên tôi sắp gặp vị nguyên thủ quốc gia.
Chưa đầy 30 phút là 2 chiếc xe jíp đưa Tổng Thống đến. Đồn canh nhận diện, mở cổng cho vào. Hai xe jeep Willys dừng ngay trước sân bộ chỉ huy. Tôi đã túc trực sẵn nhưng điểm đứng còn cách xa chỗ xe dừng, chỉ kịp thấy Tổng Thống Thiệu từ xe trước bước xuống. Ông mặc bộ đồ trắng, áo 4 túi bỏ ra ngoài. Tôi vội đứng nghiêm chào theo lễ nghi quân cách, xưng tên họ, cấp bực trình diện Tổng Thống. Ông mỉm cười tiến đến bắt tay tôi và nói nhỏ nhẹ:
-Em cứ lo công việc của em, qua* đi săn chim giải trí.
Tổng Thống phụ các cận vệ hạ mui xe jíp xuống để trống trải dễ đứng bắn chim, tôi cũng vào phụ, Ông lại nhẹ nhàng nói như trách:
-Em để qua, cho qua thể thao một chút.
Từ hồi nào tới giờ, tôi biết tên tuổi ông khi ông làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa của miền nam Việt Nam , tôi nghe tiếng nói của Ông qua những bài diễn văn hùng hồn trên radio, TV. Tôi thấy ông qua hình ảnh nghiêm nghị của vị lãnh tụ oai phong lẫm liệt, áo mũ chỉnh tề, ngồi trên ghế bành hiện đại trong các buổi hợp chính phủ, hay uy nghi với bộ lễ phục trắng đầy huy chương đứng trên xe jíp mui trần bóng loáng duyệt binh trong những ngày lễ lớn.
Nhưng nay mặt đối mặt, từ cảm nghĩ phiến diện “mặt đanh lời thép” của người lãnh đạo tối cao như tôi đã trình bày trên, bỗng chốc hiện ra một bộ mặt hoàn toàn khác có thiện cảm và dễ gần gũi. Tôi biết Ông là người gốc Phan Rang, giọng nói khàn khàn còn trọ trẹ người miền Trung mà sao ông sử dụng được từ “qua” và “em” của miền Nam một cách thành thục như vậy? Tuy rằng đệ nhứt phu nhân là người Mỹ Tho nhưng đâu phải một sớm một chiều mà Tổng Thống Thiệu lại nhập tâm ngôn ngữ người miền Nam hết sức nhuần nhuyễn đến thế? Cho dù là Ông đóng kịch đi nữa thì giọng nói và ngôn từ mà ông dùng để giao tiếp với cấp dưới như tôi quả là người thông minh rành tâm lý xử thế! Thật đáng khâm phục!
Trời chạng vạng tối, Tổng Thống và đoàn hộ vệ trở lên Bộ chỉ huy Kho, hai xe đậu lại, các cận vệ nhảy xuống, dựng mui xe lên. Tôi vội đến mời Tổng Thống và đoàn tùy tùng vào trong dùng giải khát. Tổng Thống nói:
-Hôm nay qua có việc bận lắm, hẹn em lần sau. Tôi hỏi thăm:
-Thưa Tổng Thống, hôm nay Tổng Thống săn được nhiều chim không? Ông trả lời một cách sảng khoái:
-Ờ, hôm nay qua bắn được trên cả chục chim cút lận.
Rồi Ông đưa tay ra dấu từ giả, hai xe từ từ rời khỏi Kho để trở về Dinh.
Tổng Thống Thiệu đã để lại trong ký ức tôi những hình ảnh và lời nói khó quên. Dù muốn hay không trên một phương diện nào đó Ông đã đóng vai trò một lãnh tụ trong một đất nước đầy phân hóa do “ý thức hệ”, do “tôn giáo” và do cả sự khống chế của các cường quốc, đương nhiên có kẻ thương người ghét, kẻ khen người chê trong chuyện chính trị, trong việc điều hành quốc gia, nhưng giữa con người với con người qua giao tiếp với cấp dưới Ông tỏ ra là một người thật bình dị và tình cảm dễ dàng chinh phục lòng người. Tôi nghĩ rằng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tại vị 10 năm để lãnh đạo Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa quả là một thành tích đáng kể và đáng được suy ngẫm. Ước mong hậu thế sẽ công minh đánh giá Ông để rút ra một bài học quý báo cho dân tộc Việt Nam hầu bảo vệ đất nước con Hồng cháu Lạc mãi mãi trường tồn/
LONG-NHI
Ông NGUYỄN VĂN THIỆU sanh ngày 5 tháng 4 năm 1923 tại làng Tri Thủy, tỉnh Ninh Thuận, Trung Việt. Qua đời vào ngày 29 tháng 9 năm 2001 tại thp Boston , tiểu bang Massachusetts , Hoa Kỳ.
Không hiểu tại sao tôi muốn viết câu chuyện này đúng vào kỷ niệm 10 năm Ông đi về cõi vĩnh hằng (29 tháng 9 năm 2001 - 29 tháng 9 năm 2011)? Thật tình tôi cũng không biết? cũng có thể là tình cờ? Nếu 10 trừ cho 10 là hết, người chết cũng là hết, nhưng với Ông, tên tuổi vẫn mãi mãi còn ghi chép trong lịch sử Việt Nam. LN
*Theo Từ điển Việt Nam của Thanh Nghị:
QUA đdt. Ta, tôi, bực anh, chú, bác xưng với kẻ dưới:
Cỏ mọc bờ giếng cheo leo,
Lâm chung có bậu, hiểm nghèo có qua. (Ca dao)
BẬU dt (xưa) Tiếng thân kêu vợ mình:
Bậu nói với anh, bậu không bẻ lựu hái đào,
Lựu đâu bậu bọc, đào nào bậu cầm tay.(Ca dao)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét