Cứ tưởng người Á châu, Phi châu thích dùng sâu bọ làm món ăn khoái khẩu nhưng thật bất ngờ tại Hoa Kỳ người Mỹ cũng thích ăn sâu bọ không kém, điển hình là món kem lạnh ăn tráng miệng làm bằng ve sầu vừa mới được đăng trên báo mạng.
Ở Việt Nam có một số người thích ăn sâu bọ. Nghe từ sâu bọ nói chung chung thấy mà ghê nhưng nếu kể ra vài món ăn sau đây chắc chắn, riêng tôi cho dù xa xứ vẫn còn thòm thèm lắm lắm.. Năm lên 8 tuổi, tôi đã biết ăn món đuông chà là. Nhớ hồi tản cư 1945, gia đình chúng tôi chạy giặc Pháp về cù lao Thừ Đức, Bình Đại, tỉnh Gò Công (nay thuộc tỉnh Bến Tre) nơi rất hẻo lánh, ở một góc của hòn đảo có rừng cây chà là mọc trên mặt nước lắp xắp ven bờ biển, không phải chà là cho trái được bày bán vào dịp Tết. Cây chà là cao khỏi đầu người một chút, thân gầy, lá nhỏ hơn lá cao. Con bọ cánh cứng khoét lỗ cổ hũ chà là đẻ trứng vào trong, ấu trùng lớn dần biến thành đuông, sống nhờ ăn cổ hũ. Dân hải đảo có kinh nghiệm khi quan sát cổ hũ, xem độ héo của ngọn cây và phân đuông mà đoán biết con đuông bao lớn để đốn cổ hũ đem về. Cổ hũ được chẻ ra, chủ gia bắt con đuông trắng hếu bằng đầu ngón tay cái, mập ú ngâm vào nước mắm, rồi sau đó chiên với mỡ hoặc lăn bột chiên, vừa chín là vớt ra mời khách. Bỏ con đuông vào miệng nhấp nhấp, ôi! nó béo ngậy, thơm phức, ăn phát ngây. Sau này trong các nhà hàng tàu ở chợ cũ Saigon có bán món đuông chà là chiên bơ để nhậu với cognac Martel, ngon hết xẩy. Từ món đuông chà là dân dã đã trở thành món ăn sang trọng.
Người Việt còn ăn con nhộng tằm mà trước đây người miền nam không biết thưởng thức vì cho là xấu xí và hôi.
Con dế cơm cũng là một món ăn đặc sản đối với dân sành điệu. Vào mùa mưa, cả đàn dế cơm thoát ra khỏi hang ổ, bị thu hút bởi ánh sáng đèn đường về đêm, chúng bay vần vũ quanh các bóng đèn đường rồi rơi đầy dưới đất. Ai thích nó, mặc sức ra mà bắt, mang về lặt cánh ngắt đầu, vồn hột đậu phọng vào thân rồi đem chiên trần hoặc lăn bột chiên. Bùi hết chê!
Thuở thiếu thời, cứ vào mỗi mùa mưa, các anh chị bà con bạn dì thường hay rủ tôi về nhà cậu Năm chúng tôi ở xóm Bờ Lễ chơi. Khi nước ngoài đồng đã nổi tới ống quyển, chúng tôi cùng nhau đi bắt cà cuống. Ra ngoài ruộng cứ mò dưới mấy gốc rạ là chúng tôi tóm được cà cuống và cả trứng nó đẻ trên thân rạ, thu lượm được khá là nhiều. Đem chúng về, lặt cánh, bỏ chân, xếp vào trong nồi, để sắp lớp trên mặt cá rô cá sặc rồi kho, sẽ cho một hương vị ngon không thể tả được. Bên ngoài trời mưa se lạnh chúng tôi dùng bửa cơm chỉ với một món cá rô kho cà cuống, mà ăn quên thôi.
Về sau, tôi đóng quân ở căn cứ Long Bình, cứ vào mùa mưa là cà cuống bay ra từ đâu không rõ, chúng vây quanh các bóng đèn chung quanh hệ thống rào phòng thủ, không biết cơ man nào mà kể, cứ đem bao đựng cát hốt chúng đem về. Lựa con đựt (nhỏ hơn con cái), dùng kim trích hai óng tinh dầu có mùi hương tương tự quế nhưng thanh hơn nằm trên lưng của nó bỏ vào ve để dành. Có dịp ăn bánh cuốn hay cá chép, dùng cây tâm chấm một chút tinh dầu cà cuống cho vào nước mắm ăn thật là tuyệt.
Mấy năm gần đây, đọc báo Việt Nam, tôi còn thấy bên nhà mở trại nuôi dế đá không phải để bán cho trẻ con đá dế, mà cung cấp cho nhà hàng làm thức ăn bán cho thực khách. Thân con dế đá không bao lớn mà làm ra món ăn để cung cấp thịt cho người kể cũng lạ.
Lần du lịch sang Trung Quốc, chúng tôi đi chơi về đêm trên con đường dành riêng cho du khách ngoại quốc tại Bắc Kinh, nhiều quán dọc bên đường bán đủ các món ăn cầm tay, món nào cũng giá 3 yuan (lúc đó 8 yuan=1USD), trong các món ăn như chè, bắp, thịt nướng.. có một món làm tôi rợn người, đó là bò cạp nướng đen ngòm xỏ xâu.
Bây giờ chúng ta trở lại Hoa Kỳ để xem người Mỹ ăn ve sầu như thế nào; theo tin AP ngày 7/6/2011 thì chuyện bán kem tráng miệng làm bằng ve sầu sẩy ra tại một cửa hàng bán kem lạnh ở tiểu bang Missouri (miền trung Hoa Kỳ). Ve sầu loại 13 năm đang xuất hiện ở các tiểu bang trung-nam Hoa Kỳ nhiều vô số kể. Cửa hàng bán kem này đã thu lượm ve sầu, cắt cánh rồi đem nấu chính sau đó trộn với đường đen và chocolat sữa rồi làm thành món kem cicada. Theo tin AP thì chỉ trong vài giờ là bán sạch kem, không đủ cung cấp thêm cho khách hàng. Không nghe nói là ngon như thế nào, chỉ biết là nhân viên y tế công cộng hay tin, đã yêu cầu không nên bán loại kem này nữa, vì nó không có trong danh mục thực phẩm của Sở Y Tế, thế thôi. Có nghĩa là người Mỹ rất thích ăn ve sầu mà không được thỏa mãn khẩu vị.
Sau đây xin giới thiệu các con ve sầu mà tôi thu hình được vào cuối tháng 5, năm 2004 (loại 17 năm), chúng có thân hình cũng không lấy gì là lớn lắm. Con đã có cánh, con chưa mọc cánh, trông chúng, tôi không thấy gì hấp dẫn để ăn, chỉ thấy chúng có màu sắc đẹp, dễ thương. Các bạn thử xem đoạn video clip sau để thấy vài động tác “triều mến” của chúng, kèm theo tiếng kêu “rền không gian” xen lẫn tiếng chim hót.
LONG-NHI
Cicada2004inNorthEasternUSA by longnhipham
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét