5/4/12

ĐỂ GIA TÀI LẠI CHO CON? (Bài 110)

Bổn phận làm cha mẹ ngoài nuôi dưởng, giáo dục con cái khôn lớn nên người còn canh cánh trong lòng là làm sao cho chúng nó có một cuộc sống tốt đẹp về sau. Cái “về sau” này trên quan điểm của người có của cải dư ăn dư để từ Á sang Mỹ có nhiều khác biệt trong cách suy nghĩ “Để của cải lại cho ai? Tại sao? Có ích gì?” mà từ đó ta nhìn thấy nhiều khía cạnh sâu hơn về lợi ích của tài sản để lại và sự tiến bộ của một quốc gia.


Á CHÂU - dân chúng đa phần không được hưởng những phúc lợi xã hội đầy đủ của chính phủ cung cấp do quốc gia của họ còn trong thời kỳ chậm phát triển hay đang ở thời kỳ công nghiệp phát triển, nên từng cá thể gia đình phải tự tính toán lo liệu cho hiện tại, tương lai và ngày về già của họ và các con cái của họ sau này. Điển hình ở Việt Nam, con cái sống chung với cha mẹ lấy cha mẹ làm chỗ dựa có khi tiếp nối tới cả đời cháu chít. Đại gia đình là chia sẽ chén cơm manh áo cho qua khỏi cơn đói rách, chớ mang tư tưởng hẹp hòi bảo thủ “mảnh vườn” “bờ đê” thì làm sao vương lên tầm cao hơn người được?

Không lấy gì làm ngạc nhiên, khi cha mẹ nghèo tích lũy từng đồng từng cắc, làm quan gặp thời cơ là hốt của người, buôn bán gặp vận là đầu cơ tích trử để tạo dựng sản nghiệp, trong đó cũng có những người có tài đức làm ăn chân chính tạo nên một gia tài khổng lồ nhưng tất cả đều giống nhau một điểm là mong ước để tài sản lại cho muôn đời con cháu mai sau hưởng thụ vì sợ chúng lại rơi vào cảnh nghèo khó.

Nhà giàu ở Á Châu cũng bố thí, làm phước nhưng tính ra số tiền họ cho không đáng là bao so với của cải khủng khiếp của họ để lại có khi là của chìm của nổi không biết đâu mà lần chứ đừng nói gì lượng định, đánh giá được chính xác tài sản của họ!

Gần đây do sự vận động của các nhả tỷ phú Hoa Kỳ, thật hiếm hoi ta được đọc tên một nhân vật tỷ phú Đài Loan chấp nhận cống hiến đa phần tài sản của ông cho từ thiện sau khi qua đời với vài chi tiết đáng trầm ngâm suy ngẩm:

Theo Le Figaro ngày 7/02/2012; Ông Trương Vinh Phát, một cựu sĩ quan hàng hải lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đã trở thành chủ tịch tập đoàn Đài Loan Evergreen, tập đoàn chuyển vận hàng hải lớn tầm cở thế giới, hàng không dân dụng quốc tế, công nghệ hàng không và khách sạn... Theo đạo Phật, nhà tỷ phú nay ngoài 80 khẳng định là đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống bằng cách san sẻ thành công của mình cho những người túng thiếu.
Ông cho biết qua quyển sách ông viết: « Hoạt động từ thiện là nguồn hạnh phúc của tôi, tôi ngủ được yên giấc vì hoạt động của tôi có hệ quả tích cực… » Theo ông thì thành công của ông là kết quả những gì ông đã làm trong cuộc sống kiếp trước.

Ông Trương Vinh Phát, theo bài báo, không quên kêu gọi những người khác chia sẻ như ông cho người nghèo vì trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay làm cho sự nghèo túng càng tăng lên.

Cách ông Trương làm đáng nêu gương tốt và khuyến khích những người giàu có khác cùng tham gia, đồng thời cũng an ủi được phần nào những người nghèo khổ đừng nên đề cập gì về niềm tin của ông là động cơ thúc đẩy ông hành động từ thiện. Dù gì ông vẫn xứng đáng được ca ngợi hơn các ông tỷ phú Đài loan sau đây không thấy người nào lên tiếng đáp ứng lời hứa góp của cải cho người nghèo:

Theo công bố của Forbes ngày 3/04/2012: 40 người giàu nhất Đài Loan có tổng tài sản 70 tỷ USD, tăng so với con số 55 tỷ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, vùng lãnh thổ này vẫn chưa phục hồi đầy đủ về mức độ giá trị tiền tệ của thời kỳ trước khủng hoảng. Năm 2008, tổng số tiền của 40 người giàu nhất khu vực sở hữu là 77 tỷ USD.

Trung quốc hiện nay là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ nhì trên thế giới mà không thấy một tỷ phú nào lên tiếng đáp ứng lời kêu gọi hứa tặng phần lớn tài sản cho người nghèo?

HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ thật sự thành hình là một quốc gia mới trên 200 năm một chút nhưng họ đã xây dựng được một đất nước phồn vinh trong đó đời sống của con người được hưởng nhiều phúc lợi xã hội cao dành cho giai cấp nghèo khó, trẻ sơ sinh, học hành, công ăn, việc làm, nhà ở, sức khỏe… Mọi người có cơ hội thăng tiến đồng đều, quốc gia biết tôn trọng và sử dụng tài năng một cách đúng mức, không phân biệt màu da, giai cấp, đảng phái, tôn giáo, sắc tộc nên đất nước họ luôn đổi mới về mọi mặt, khoa học kỷ thuật phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh đến chóng mặt.

Người dân Hoa Kỳ có một nền văn hóa khá đặc thù là tôn trọng đời sống cá thể và độc lập ngay trong gia đình giữa cha mẹ và con cái, con cái 18 tuổi ra riêng sống tự lập không cần cha mẹ giúp đở vẫn có thể tiếp tục học lên đại học bằng cách vay tiền chính phủ hay vừa làm vừa hoc. Người già không nơi nương tựa có chính phủ lo, có nghĩa giữa cha mẹ con cái không ai phải lệ thuộc ai về tài chánh, vật chất... vừa bình đẳng vừa độc lập. Chính từ chỗ này ta mới thấy được người Hoa Kỳ họ hoàn toàn tự lập và tự tin vào bản thân của họ, có tài có khả năng thì họ thành công dễ dàng do “cơ hội đồng đều cho mọi người”, không những họ giải quyết được tương lai của họ một cách chắc chắn mà còn đóng góp cho đất nước họ nhiều phát kiến bất ngờ làm nên những kỳ tích hái ra tiền trên toàn thế giới, do tuổi trẻ không bị gò bó bởi cha mẹ.

Qua những những đặc tính của nền văn hóa Hoa Kỳ đã hung đút được nhiều tinh hoa làm giàu mạnh cho đất nước và con người họ cũng cỡi mở rộng lòng bác ái hơn hẳn các dân tộc khác trên thế giới; nhìn vào các thế chiến xẩy ra ở đâu đâu không liên hệ gì tới quốc gia họ, họ vẫn đưa quân đến cứu giúp cho những dân tộc bị áp bức như Đệ nhị thế chiến, thiên tai xẩy ra bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có các đội cấp cứu Hoa kỳ hổ trợ, hội từ thiện có mặt khắp năm châu bốn bể.

Các tỷ phú Mỹ lúc nào cũng mở rộng lòng từ tâm giúp đở cho đất nước về mọi mặt; khoa học, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe, tu bổ các công trình kiến trúc… Cái này là “nghiệp từ thiện truyền thống” của họ nên trong quá khứ phải nhắc đến

Chẳng hạn, tính đến thời điểm Andrew Carnegie – nhà tư bản công nghiệp thép – qua đời năm 1919, ông đã hiến 90% tài sản của mình (tương đương 6,5 tỷ USD hiện nay) để làm từ thiện.
Còn ông trùm dầu mỏ John D. Rockerfeller cho đến khi qua đời năm 1937 cũng đã đóng góp 550 triệu USD (tương đương 11 tỷ USD hiện nay).

Là con của tỷ phú hẳn không cần phải làm gì bởi chắc chắn họ sẽ được thừa kế gia tài kếch xù của bố mẹ để lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng như vậy, có khá nhiều tỷ phú lại muốn con tự lập và chỉ cho hưởng một phần nhỏ gia tài. Và ngày nay, dưới đây là những tỷ phú Mỹ không cho con hưởng thừa kế toàn bộ khối tài sản khổng lồ của mình.
 
1. Bill Gates  
Là người giàu thứ 2 thế giới theo thống kê của Forbes năm 2011 với số tài sản là 59 tỷ USD, tuy nhiên, 3 người con của tỷ phú Bill Gates sẽ chỉ được thừa kế số tiền bằng 1/6.500 số tài sản khổng lồ của ông mà thôi. 

Điều này đã không còn quá bất ngờ bởi Bill Gates đã nhiều lần tuyên bố về việc sẽ dành tới 95% tổng tài sản của mình để làm từ thiện. Ông cho biết, nhiều tiền không bao giờ là tốt đối với con trẻ. Chúng cần phải tự tìm ra con đường sống, tự tìm ra cách sống thay vì chỉ nằm hưởng thụ những gì mà bố mẹ chúng để lại. Trên thực tế, nhiều năm qua, Bill Gates luôn tỏ ra là một tỷ phú rất hào phóng. Ông cùng vợ là Melinda thường xuyên đi làm từ thiện ở những nước Châu Phi nghèo đói. Riêng về số tài sản sau khi qua đời, ông cho biết sẽ tập trung vào việc giúp đỡ trẻ em nghèo.
 
2. Warrent Buffet  
Tương tự tỷ phú Bill Gates, Warrant Buffet, cổ đông lớn nhất kiêm chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway cũng đã hơn một lần tuyên bố 3 người con của ông sẽ không nhận được nhiều từ số tài sản khổng lồ khi ông qua đời. Ông luôn quan niệm chỉ cho con của mình những bài học về giá trị cuộc sống chứ không phải là một sấp giấy bạc. Một số nguồn tin cho biết, ông sẽ giành 85% trong tổng số tài sản lên đến 39 tỷ USD để làm từ thiện. 

Trên thực tế, người con trai cả của tỷ phú Buffet, nhạc sĩ Peter Buffet đang rất thành công, giàu có và hoàn toàn không liên quan gì đến số tài sản kếch xù của người cha. Anh này cũng cho biết: “Thứ mà chúng tôi nhận được từ cha đơn giản là những bài học về cách sống chứ không phải tiền bạc.” Thậm chí, Peter còn khẳng định thêm điều này khi cho xuất bản một cuốn sách với nhan đề “Tiền không phải là tất cả”.
 
3. Bernard Marcus  
Với phương châm, muốn giàu có, hãy tự mình đi tìm cách để biến nó thành sự thật, chủ tịch của hãng bán lẻ hàng đầu thế giới Home Depot cũng là một trong số những tỷ phú sẽ không để lại toàn bộ số tài sản khổng lồ cho những người con của mình.

Ông luôn lo lắng rằng, với số tiền quá lớn, những người con của ông sẽ sử dụng chúng không đúng cách, bởi vậy, ông sẽ chỉ để lại cho con của mình một số tiền nhỏ vừa đủ để họ tìm ra cách kiếm tiền nhiều như ông mà thôi. Số tiền còn lại, ông sẽ giành để đóng góp cho nghành giáo dục và giúp đỡ những người khuyết tật. Năm 2010, ước tính tài sản của tỷ phú này là 1,5 tỷ USD
 
4. George Lucas  
George Lucas là một đạo diễn, nhà sản xuất phim, diễn viên, tác giả kịch bản lừng danh người Mỹ. Ông được biết đến nhiều hơn cả với vai trò tác giả loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao. Không chỉ vậy, ông còn là một tỷ phú giàu có khi sở hữu hãng phim truyện Lucasfilm. Giá trị tài sản ước tính của ông là 3,9 tỷ USD.  

Hiện có 3 người con, tuy nhiên, tỷ phú này cũng đã chính thức tuyên bố sẽ dành ít nhất một nửa tổng tài sản làm từ thiện, cứu giúp những người nghèo khổ. Ông cũng chia sẻ muốn 3 người con học cách sống tự lập, tìm ra con đường làm giàu riêng chứ không dựa dẫm vào số tài sản của mình.
 
5. Ted Turner  
Mặc dù có tới 5 người con, tuy nhiên, ông chủ của hãng tin CNN đồng thời là chủ tịch của Quỹ tài trợ Liên Hợp Quốc với tài sản ước tính là 2,1 tỷ USD đã thẳng thừng tuyên bố sẽ dành toàn bộ tài sản của mình cho từ thiện. Điều này đồng nghĩa với việc những người con của ông sẽ không nhận được bất kỳ một khoản thừa kế nào từ ông. Ông cho biết, chúng sẽ phải tự tìm cách để đi lên đến đỉnh vinh quang.  

Hiện tại, ông đang dần tiến hành những hoạt động từ thiện của mình. Ông từng tuyên bố: “tôi quyết định sẽ cống hiến phần đời còn lại của đời mình để cố gắng cứu thế giới này.”

Chương trình Cam kết Hiến tặng không nhận tiền mà chỉ muốn các tỉ phú thực hiện một cam kết đạo đức trao tặng tài sản cho hội từ thiện.

Tổng cộng là đã có 57 tỉ phú tham gia chương trình Cam kết Hiến tặng (Giving Pledge), do nhà sáng lập Microsoft- Bill Gates và nhà đầu tư lừng danh- Warren Buffett khởi xướng hồi tháng 6 năm nay.

Song song với những buổi nói chuyện với khoảng 1/4 những người giàu nhất nước Mỹ, hai ông Gates và Buffett cũng đã tổ chức buổi cơm tối dành cho các tỉ phú Trung Quốc trong tháng 9 vừa qua để quảng bá văn hóa từ thiện ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Hai ông đang lên kế hoạch thăm Ấn Độ vào tháng 3-2011.
  
LỜI KẾT:
Dù đứng trên quan điểm nào thì việc hiến dâng đa số tài sản của các nhà tỉ phú Mỹ Á cho các công ích quốc gia, cho nghiên cứu khoa học để điều trị bịnh hay cho các hội từ thiện để giúp người nghèo khó cũng đều đáng tuyên dương. Việc làm chính nghĩa của các tỷ phú đáng được dở nón cuối đầu khâm phục, bởi chính bản thân chúng ta, nếu có ai hỏi ý kiến “Sẳn sàng đáp lời kêu gọi mở rộng tấm lòng nhân ái chưa?” Chắc chắn là đa số trong chúng ta sẽ đắng đo suy nghĩ do cái gen di truyền “đại gia đình” là trên hết thì việc mở rộng “hồ bao” tài sản cho tha nhân là việc làm vô vàn khó thực hiện! Hay nên tự nhủ thầm “May quá tôi thuộc giới trắng tay nên không có câu trả lời chính đáng!”
Điều đáng nói; quan niệm của các tỷ phú Mỹ khá rõ ràng vì họ tự cho là họ cũng thoát thân từ giai cấp vô sản, họ phải cật lực đấu trí vật lộn với đời mới trở thành đại tư bản có nghĩa là nhờ làm việc và sáng tạo liên tục mới có ngày vinh quang hơn người khác. Chính họ là người thúc đẩy cho xã hội không ngừng tiến lên chớ không phải là vật cảng khiến xã hội đi chậm lại, vậy thì tại sao họ lại cho con thừa kế toàn bộ tài sản, chẳng khác gì họ đưa con họ đến sự hưởng thụ mà bỏ đi sự cạnh tranh lành mạnh trong xã hội hay sao?  Trên quan điểm đó dù muốn hay không, vô hình chung quốc gia họ sẽ mất đi một nguồn gen xung kích đầy mãnh lực thúc đẩy sự phát triển không ngừng nghỉ cho đất nước họ huy hoàng về sau hay sao?
Còn đối với người Việt chúng ta thì sao? Dân gian ta có câu: “Con hơn cha là nhà có phúc” vậy nếu nói ngược lại “Cha hơn con…” thì con có đáng hổ thẹn lắm không? Vậy cha mẹ đem hết tài sản để lại cho con, có phải là khinh con không đáng “mặt” bằng mình chăng? Và xã hội đất nước ta, hiểu theo cách suy nghĩ của các tỷ phú Mỹ nêu trên, có sẽ bị trì trệ lại không? Từ "hơn" ở đây hiểu theo suy luận của một nhà khoa học Hoa Kỳ mà con tôi thường nhắc đi nhắc lại lúc nó còn theo học cao học ở Hoa Kỳ: “Các anh đừng nói các anh có bằng cấp gì, cũng đừng khoe khoang là ta có tài năng hơn người, hãy chứng minh là các anh đã làm ra được bao nhiêu tiền, vì số lượng tiền sẽ đánh giá mức độ thông minh của các anh đóng góp cho lợi ích của quốc gia đó?” 
PNHUT

Không có nhận xét nào: